"Người ta gọi cô là bông hồng có gai. Nhưng họ sai. Cô không phải hoa, cô là lưỡi dao – sắc bén, lạnh lùng và không dễ bị hái.
Cô từng yêu, từng tin, từng ngu ngốc trao cả thanh xuân cho một người đàn ông chỉ biết giấu dao sau lưng mình. Anh ta không giết cô bằng bạo lực, mà bằng sự phản bội nhẹ tênh như một cái nhếch môi.
Và rồi, anh ta quỳ gối xin tha thứ trong ngày cô bước lên bục nhận chức tổng giám đốc – chiếc váy đỏ cô mặc hôm đó không phải để quyến rũ, mà là để báo hiệu máu sẽ đổ. Không phải máu của cô – mà là của kẻ từng khiến cô rơi lệ.
'Tôi từng khóc vì anh, ngu ngốc đến mức nghĩ anh là cả bầu trời. Nhưng giờ thì khác. Tôi không cần bầu trời nữa, vì chính tôi là cơn giông.'
Anh gục đầu, cô quay lưng. Tàn nhẫn? Không. Đó là lòng tốt cuối cùng của một người phụ nữ đã học cách yêu chính mình sau khi bị tình yêu phản bội.
Giờ đây, cô không cần ai chống đỡ, không cần ai xoa dịu. Cô là người phụ nữ bước qua địa ngục và trở về với vương miện trên đầu – không phải vì may mắn, mà vì cô đã chịu đủ đau để trở thành nữ hoàng trong thế giới của chính mình."
Một năm sau ngày cô quay lưng với người đàn ông từng phản bội, cái tên “Minh An” đã không còn là nhân viên quèn bị đè nén. Cô giờ là người phụ nữ khiến các thương vụ tỉ đô phải dè chừng, một ánh mắt đủ khiến cả phòng họp im lặng.
Người ta gọi cô là “Bà hoàng thép” – nhưng đâu ai biết sau lớp vỏ lạnh băng ấy, trái tim cô vẫn đập. Chỉ là, nó đập… thận trọng hơn.
Cho đến một buổi chiều cuối thu, trong một sự kiện không mời mà đến, một người đàn ông lặng lẽ bước vào thế giới của cô – không ồn ào, không cố chen chân, chỉ lặng lẽ hiện diện như thể chưa từng rời đi.
Không phải anh ta – người từng phản bội. Mà là anh – người từng là vệ sĩ thầm lặng bên cô năm xưa, người đã rời đi khi cô chọn hy sinh sự nghiệp cho tình yêu cũ.
Giờ đây, anh trở lại. Không còn là người đàn ông bước sau cô ba bước, mà là người có thể sánh vai đi cạnh cô.
"Em mạnh mẽ thật đấy," anh nói, giọng trầm thấp, đôi mắt nhìn cô không còn là sự ngưỡng mộ, mà là sự thấu hiểu.
"Vì em đã không còn ai chống lưng."
"Vậy… cho anh thử được không?"
Lần đầu tiên sau bao năm, cô mỉm cười – không phải nụ cười khinh mỉa thường thấy trên thương trường, mà là nụ cười của một người phụ nữ… cuối cùng cũng cho phép mình được yếu đuối.
Họ không yêu nhau bằng những lời thề non hẹn biển.
Họ yêu nhau bằng sự trưởng thành của hai người đã từng tan nát, đã từng mạnh mẽ đến mức tưởng như không còn cảm xúc, để rồi khi gặp nhau – họ nhận ra:
"Chúng ta không cần một tình yêu ồn ào. Chỉ cần một người, khi thế giới quay lưng, vẫn đứng đó, và gọi ta bằng cái tên nhẹ nhàng nhất."
Và anh là người đó.
Cô vẫn là nữ hoàng, nhưng giờ có một bàn tay sẵn sàng đỡ lấy vương miện khi cô mỏi mệt.
Kết thúc không phải cổ tích. Nhưng là kết thúc đẹp nhất mà một trái tim từng vỡ vụn có thể có được.
P/s: Cô là nữ hoàng không cần hoàng tử để tỏa sáng, chỉ cần một kỵ sĩ đủ lặng lẽ đứng sau lưng, khi cả thế giới quay lưng với cô.
---
💥 Đây không phải một bài viết hoàn hảo. Nhưng nếu nó chạm đến đâu đó trong bạn – đừng ngại để lại một like💗
👉 Mọi người ghé trang cá nhân đọc truyện và like ủng hộ mình với nhé, cảm ơn nhiều lắm luôn!