A Miên và Tiêu Tây yêu nhau 6 năm, cưới nhau sau bao vấp ngã, nghèo khó và cả những lần chia tay hụt.
Ngày biết tin có con, cô khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì cuối cùng, cô đã có gia đình thật sự.
Buổi chiều hôm đó, cô đi mua ít đồ sơ sinh. Mưa to. Trời xám. Tin nhắn cuối cùng là:
> “Anh đừng đi đâu nhé mưa to lắm, em sẽ về liền.”
Nhưng A Miên không về nữa.
Cô bị xe tải tông khi đang băng qua đường.
Chết tại chỗ. Đứa con cũng không giữ được.
Tiêu Tây lao tới hiện trường, người run rẩy đến mức không đứng nổi.
Anh không khóc. Chỉ ngồi sụp xuống, ôm cái túi đồ đầy quần áo nhỏ xíu dính máu.
Sau tang lễ, anh sống như xác không hồn.
Năm tháng trôi đi, người ta thấy anh ít nói, ít cười.
Rồi một ngày, anh cưới vợ mới do gia ép hôn. Nhưng không ai thấy anh thực sự cười nữa.
---
Đêm đó, trời lại mưa lớn. Y hệt hôm A Miên mất.
Tiêu Tây đang ngủ, thì nghe tiếng gọi mơ hồ ngay sát tai:
> "Tiêu Tây à… anh tỉnh lại đi..."
Anh mở mắt.
A Miên đang nằm bên cạnh anh. Mắt mở to, không chớp, nhìn anh chăm chú.
Lạnh. Trắng bệch. Vẫn mái tóc ấy, vẫn khuôn mặt anh từng yêu đến điên dại.
Anh bật dậy. Nhìn quanh — không có ai cả. Vợ mới của anh cũng không thấy đâu.
Anh chạy xuống nhà.
Một cái bóng trắng lướt vào căn phòng của đứa con chưa từng chào đời, rồi tiếng đổ vỡ vang lên ing ỏi.
Căn nhà giờ đây trở nên lộn xộn, lạnh lẽo.
Khung ảnh cưới của anh và A Miên rơi xuống đất, vỡ toang.
Anh quỳ xuống:
— A Miên… anh xin lỗi. Xin lỗi vì năm đó anh đã đánh mất em và con… Nhưng… xin em, hãy chấp nhận hạnh phúc mới của anh.
Một giọng nói vọng lên từ phía sau:
> — Anh nói dối.
A Miên hiện ra. Đứng đó, đôi mắt đỏ hoe.
— Nếu anh hạnh phúc, tại sao vẫn giữ ảnh cưới của chúng ta? Tại sao ảnh của em vẫn trong phòng ngủ của anh và cô ấy?
— Anh không nghĩ đến cảm xúc của cô gái đó sao?
— Tại sao… ngày nào anh cũng vào phòng của con mình mà nói chuyện như thể em còn ở đó?
— Em… em đâu còn nữa… Em chết rồi mà anh…!
Giọng cô run. Gào lên cũng run.
Đó là tiếng đau khổ bị kìm nén bao năm.
Tiêu Tây không nói được gì. Chỉ quỳ đó, nước mắt chảy không ngừng.
Anh ôm cô.
— Đừng đi. Làm ơn, lần này… đừng đi.
A Miên vòng tay ôm anh. Nhẹ. Lạnh. Như gió.
— Mình buông thôi anh… Duyên vợ chồng kiếp này đã hết.
— Em không trách anh. Chưa từng trách.
Từng câu nói của cô hòa trong tiếng mưa và nước mắt.
Giọng cô nhỏ dần:
— Đây là lần cuối em khóc trước người em yêu. Tiêu Tây à… Hãy mạnh mẽ lên.
Cô chỉ tay về tấm ảnh cưới:
> — Chỉ cần đốt nó… em sẽ được siêu thoát.
Anh nhìn cô. Nhìn mãi.
Cuối cùng, bàn tay run rẩy châm lửa đốt tấm ảnh ấy.
Ảnh cháy. Lửa bùng lên.
Cô tan dần theo làn khói. Trắng. Nhạt. Biến mất.
> “Anh ơi…nhớ hạnh phúc nhé, người em…từng yêu”
Cô vẫy tay. Cười.
Và không bao giờ quay lại nữa.
---
Hôm sau, người vợ mới lặng lẽ đưa đơn ly hôn.
Cô chỉ nói một câu:
— Em biết… trong tim anh chưa từng có em.
Họ chia tay trong yên bình. Không ai trách ai.
Tiêu Tây sống một mình.
Mỗi năm, vào ngày giỗ A Miên, anh thắp nhang trước phòng con, thì thầm:
" A Miên, nơi em và con ở có hạnh phúc không?"
End
---