Tôi đã từng nghĩ chỉ cần bản thân đủ chân thành, đủ kiên trì, đủ thương một người đến tận xương tủy… thì sớm muộn cũng có một ngày sẽ khiến trái tim người đó rung động. Bởi trên đời chẳng có tảng băng nào mãi mãi lạnh lẽo, miễn là người ta đủ ấm.
Tôi gặp Minh vào năm mười lăm tuổi, cái tuổi mà khiến con người dễ dàng rung động với nhau chỉ bằng một ánh nhìn. Cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng trượt qua vai áo đồng phục trắng, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông – tĩnh lặng, u buồn, và quá xa vời.
Tôi thích cậu, thích cái sự bình tĩnh không ồn ào hay rực rỡ nhưng lại sâu như một cơn mưa ngấm vào đất. Từng ngày, từng chút, cái gọi là thích ấy càng tăng thêm ngày một cách cố chấp.
Tôi biết cậu thích im lặng nên học cách nói ít đi. Tôi biết cậu ghét hoa nên thôi mang cúc dại đến lớp. Tôi biết cậu không thích bị chú ý nên luôn lặng lẽ đi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để thấy bóng lưng cậu mà không khiến cậu khó chịu.
Tôi yêu đơn phương một cách dịu dàng, gần như là nhẫn nhịn.
Cậu từng từ chối tôi rất nhiều lần. Một lần, rõ ràng và lạnh nhạt như mùa đông phương Bắc:
“Đừng phí thời gian, Thư. Tôi không thích cậu.”
Nhưng tôi lại ngốc đến mức tin rằng: thích hay không thích cũng chỉ là một trạng thái tạm thời. Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, nhất định có thể thay đổi được. Trái tim con người đâu phải sắt đá, sớm muộn gì cũng sẽ mềm lại vì một người thật lòng.
Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi đã... nhầm.
Mùa hè năm ấy, tôi thấy cậu ấy đứng dưới hàng cây bằng lăng, giữa ánh chiều loang lổ. Trên môi là một nụ cười dịu dàng – nụ cười mà suốt ba năm tôi chưa từng thấy. Cậu ấy cười với một cô gái khác, cúi đầu buộc dây giày cho cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng tôi co rút.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra:
Tảng băng không tan không phải vì tôi chưa đủ ấm mà đơn giản bởi vì nó chưa từng thuộc về tôi.
Tôi cầm hộp quà sinh nhật đã chuẩn bị cả tuần, bước chậm rãi về phía hai người họ. Mỗi bước chân như giẫm lên những năm tháng tuổi trẻ tôi đã bỏ lại vì một người. Tôi không khóc. Không trách móc. Không nổi giận. Chỉ đứng đó, lặng im như một bóng cây giữa mùa nắng gắt.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ,” – tôi đưa hộp quà ra, giọng nhẹ như gió – “Đây là lần cuối cùng.”
Minh khựng lại một giây, rồi gật đầu, không hỏi gì thêm. Đương nhiên rồi, cậu ấy không nợ tôi điều gì hết. Người ta đâu có trách nhiệm phải hiểu những hy sinh của người khác, nhất là khi họ chưa từng để ý đến.
Tối hôm đó, tôi không nhắn tin nữa. Tôi ngồi trong phòng tối, bật bài nhạc cũ lên nghe thầm nghĩ:
Yêu một người không sai. Cố gắng cũng không sai. Sai – là cứ nghĩ tình cảm chân thành sẽ khiến ai đó quay đầu.
Nhưng hóa ra, thế giới này không vận hành bằng sự công bằng. Cũng không có khái niệm “đủ rồi thì sẽ được thương lại”. Cậu bước đi, không nhìn lại. Còn tôi, đứng giữa một vùng ký ức đầy ánh sáng mà giờ đây… chỉ khiến mắt tôi chói đến nhức nhối.
Kể từ ngày đó, tôi ngừng thích cậu. Không phải vì hết yêu. Mà vì tôi biết, người mãi không nhìn về phía mình… thì có đứng lâu đến mấy cũng chỉ là bóng lưng mà thôi.
Tình yêu đơn phương là thứ dịu dàng nhất, và cũng tàn nhẫn nhất. Nó khiến người ta ngộ nhận giữa hy vọng và thực tại, khiến người ta tin vào những điều chẳng bao giờ đến.
--- END ---