tôi là Trương Tiểu Y
tôi đã gặp 1 hình bóng khiến tôi lưu luyến mãi ở tuổi 12.
năm 12 tuổi tôi là một đứa trẻ bị rất nhiều chứng bệnh về tâm lý,vì không tìm được cách giải toả nên tôi đã chọn chơi game.
tôi chơi game từ sáng đến tối,tất cả thời gian của tôi đều dành cho nó,đến 1 hôm,tôi gặp được 1 chàng trai,cậu ấy có thể là một người bình thường trong mắt mọi người nhưng đối với tôi cậu ấy là một thiên thần,cậu ấy đã giúp tôi tìm lại chính mình.
Cậu ấy hơn tôi 3 tuổi,lúc đó tôi và cậu ấy rất thân với nhau,cứ như chúng tôi đã quen từ trước vậy.Từ khi cậu ấy xuất hiện thì cuộc sống của tôi như được tô thêm màu,không còn những trận game nữa mà là những dòng tin nhắn,những cuộc điện thoại.
Đến một hôm,cậu ấy đột nhiên tỏ tình tôi,tôi lúc đó vừa vui lại vừa buồn,vui vì mình lại được yêu nhưng lại buồn vì ông trời cho tôi gặp người này quá sớm,tôi sợ rằng sau này tôi sẽ không thể đi cùng anh ấy đến cuối đời.
Khoảng khắc ấy tim tôi đập nhanh hơn 1 nhịp,lòng tôi như muốn nhảy múa nhưng rồi lại nhớ những lần trước.
Những lần bị bỏ rơi,bị trêu đùa.Tôi sợ,sợ rằng khoảng khắc ấy lại lặp lại thêm lần nữa,sợ rằng thứ tình cảm nhỏ bé này không thể giữ nổi cậu ấy.
Đắng đo một lúc tôi mới quyết định trả lời cậu ấy bằng một dòng tin nhắn
"cho em 4 tuần có được không?"
cậu ấy nhanh chóng đáp lời
"được"
"bao lâu cũng được,anh đợi em cả đời cũng được"
đứa trẻ thiếu tình thương như tôi lúc ấy còn quá bé nhỏ lại ngây thơ tin vào câu nói ấy.
chúng tôi vẫn chơi với nhau,vẫn cười đùa với nhau.Hôm nay đã là ngày cuối cùng,cậu ấy lại lần nữa lấy hết can đảm ngỏ lời với tôi.Tôi tin tưởng cậu ấy,nghĩ rằng cậu ấy thật lòng như vậy chắc chắn lần này sẽ hạnh phúc,tôi nhanh nhẩu đáp lại
"được,em đồng ý"
từ ngày hôm đó,tôi và cậu ấy đã yêu nhau,tôi công khai cậu ấy khắp mạng xã hội và cậu ấy cũng vậy.Hai chúng tôi rất hạnh phúc nhưng rồi đến một ngày,tôi cảm nhận được rằng tình cảm của cậu ấy đã dần nhạt phai theo thời gian.
Những dòng tin nhắn theo đó mà ít dần,những cuộc gọi cũng dần thưa thớt.Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng những gì dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi.
Lúc đó tôi định rằng mình sẽ tự buông bỏ,sẽ không làm đau bản thân nữa nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn,một cuộc gọi đến,trên màn hình điện thoại tên hiển thị "anh bé của em" tôi bắt máy,vẫn là chất giọng ngọt ngào và ấm áp ấy,vẫn mấy câu yêu thương ấy một lần nữa kéo tôi sa vào lưới tình.
Từ hôm đó,chuyện tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng tốt hơn,tôi quen anh được 3 tháng.Hôm đó anh hỏi tôi một câu rằng
"nếu như anh xấu em có còn yêu anh không?"
đột nhiên tôi sững người trong giây lát,không phải là tôi khinh hay chê anh xấu mà tôi tự hỏi rằng anh đã trải qua những gì?,tôi nhận ra anh đang tự ti về bản thân,nhưng rồi tôi dẹp mớ suy nghĩ hổn độn ấy đáp lại câu hỏi của anh:
"đối với anh như thế nào là xấu?"
anh im lặng,tôi nói tiếp
"đối với em không ai là xấu cả,chỉ có người chưa thể hiện được cái đẹp của mình."
"không ai là xấu,mỗi người đều có một cái đẹp riêng chỉ là mỗi người cũng có tiêu chuẩn riêng nên trong mắt họ anh có thể rất xấu hoặc rất hoàn hảo.Anh có nét đẹp của riêng mình và không cần phải đi theo tiêu chuẩn của người khác"
Tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng tôi cảm nhận được rằng khi anh nghe câu nói của tôi,anh đã mỉm cười,tôi nhận ra niềm hạnh phúc của anh.
Ngay khi nói xong,tôi lại có một mong ước rằng mình sẽ gặp được anh,sẽ yêu nhau bên ngoài chứ không chỉ qua chiếc màn hình,muốn ngắm nhìn người con trai của mình.
ngày 15 tháng 7 năm 2016
vừa tròn 1 năm chúng tôi quen nhau,tôi và anh quyết định sẽ gặp nhau để chúc mừng kỉ niệm một năm quen nhau.
tôi rất hồi hợp,hồi hợp vì lần đầu gặp người con trai mình yêu,tôi sợ,sợ mình mình không đủ chỉnh chu sẽ bị chê cười.
Cuối cùng tôi và anh ấy cũng đã ặgp được nhau,ấn tượng đầu tiên của tôi là khuôn mặt,mặc dù anh ăn mặc rất giản dị chỉ chiếc áo thun và quần jeans nhưng anh lại rất đẹp,tôi không biết rằng là do tôi yêu anh hay là do anh thật sự cuốn hút mà suốt bữa ăn tôi thật sự ngắm anh rất nhiều.
Sau khi ăn xong,chúng tôi cũng nán lại một chút để đi dạo trung tâm thương mại,thật buồn vì tôi chỉ ở bên anh được tới 6 giờ,lúc đấy tôi sợ anh chạy về sẽ rất tối không an toàn vì để gặp tôi anh đã cất công chạy suốt 3 tiếng đến đây,tôi lo lắng nên giục anh về sớm còn anh thì cứ không chịu,phải đồi bên tôi một lúc nữa.Tôi bất lực với đứa trẻ to xác này nên cũng đành đi dạo cùng anh thêm một lúc.
Ye và đó là lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau.Tôi quen anh ấy được 7 năm và hiện tại tôi đã 19 tuổi còn anh thì đã 21 tuổi,cuộc sống ở đại học thật sự rất bận rộn nên tình cảm của chúng tôi dường như đã dần nhạt đi,vì anh nghỉ học sớm từ năm lớp 9 nên hiện tại đang đi làm.
suốt một năm học dường như tôi chỉ gặp anh được 5-6 lần,tôi thương anh vì làm từ sáng đến tối lại mất công chạy 3 tiếng đến gặp tôi nên dù tôi có rảnh cách mấy cũng tỏ ra hơi bận rộn.
Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng rất thuận tiện,không gây gỗ,không cãi vả,chỉ có san sẻ và yêu thương.Nhưng đến năm tôi 24 tuổi thì hình như anh đã không chịu được nữa rồi,suốt ngày cứ giục cưới,tôi cũng muốn nhưng mà tôi còn một giấc mơ lớn chưa thực hiện được,tôi nhiều lần an ủi anh nhưng mà vẫn thế.
Tôi khi học cấp 3 đã bắt đầu theo đuổi ước mơ từ thời trung học của mình đó là đặt chân đến nước Anh,Hàn,Nhật.Đến nay,tôi đã sắp thực hiện được rồi,chỉ cần cố gắng đi làm một chút là có thể đi rồi nhưng toàn bộ quá trình thời trung học tôi tính toán không có "Đứa trẻ to xác" kia,anh suốt ngày quấn lấy tôi rồi giục cưới.
Tôi không muốn xa gia đình và xa anh nhưng mà đó thật sự là ước mơ lớn nhất của tôi nên tôi quyết định dắt anh theo,tôi tính là sẽ dắt theo gia đình nhưng ba mẹ tôi lại từ chối rằng:"ba mẹ già rồi,không thích đi máy bay đâu"
thế là tôi và anh 1 nam 1 nữ đi "hưởng tuần trăng mật". Nhưng tôi thật sự không muốn đi cùng người đàn ông này chút nào vì hắn cứ suốt ngày bám theo tôi cứ "vợ ơi" "vợ à".
Chúng tôi cứ như thế mà quen nhau tổng cộng là 15 năm,thật sự quá trình ấy rất dài,cũng cảm ơn vì đã gặp được anh.
Cuối cùng chúng tôi chọn ở bên nhau suốt đời.