---
Truyện ngắn
Cô tên là Lâm Tiểu Thất. Người ta nói cái tên "Thất" nghe như mất mát. Quả thật, từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cô chỉ toàn những mất mát: mẹ mất sớm, cha lạnh nhạt, sống trong một mái nhà không có tiếng cười.
Anh – Hàn Dạ Thần – xuất hiện vào năm cô mười bảy tuổi, khi cô gần như buông xuôi tất cả. Một bàn tay chìa ra, một câu nói:
> “Nếu em không muốn sống, vậy sống vì tôi đi.”
Cô sống – vì anh. Học hành, cố gắng, nỗ lực... cũng vì anh.
Sau này, cô trở thành trợ lý riêng của anh – tổng giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng nổi tiếng toàn Thượng Hải. Nhưng người đàn ông từng kéo cô ra khỏi vực sâu, giờ lại đẩy cô xuống một vực sâu khác – vực của yêu mà không được đáp lại.
Anh có bạn gái – một thiên kim xinh đẹp.
Anh ra lệnh, cô làm.
Anh lạnh nhạt, cô mỉm cười.
Anh tổn thương cô bằng ánh mắt dửng dưng – cô vẫn ở lại.
Bạn thân hỏi cô:
> “Tiểu Thất, cậu không thấy mình ngốc sao? Người ta không yêu cậu.”
Cô chỉ lặng lẽ đáp:
> “Tớ biết. Nhưng nếu không có anh ấy, thì làm gì có tớ của ngày hôm nay.”
Có lần cô suýt chết vì làm thêm suốt 3 ngày không ngủ, chỉ để hoàn thành một dự án thay anh. Anh không đến thăm. Cô tỉnh dậy, một mình, trong phòng bệnh lạnh lẽo.
Nhưng khi cô bị khách hàng sàm sỡ, người đầu tiên lao đến lại là anh. Anh đánh người, anh nổi giận, anh ôm cô vào lòng – nhưng lại thản nhiên nói:
> “Vì cô là trợ lý của tôi. Tôi không cho phép ai chạm vào người của tôi.”
Người của anh… nhưng chỉ là danh nghĩa công việc. Cô hiểu. Nhưng vẫn không rời đi.
Ngày bạn gái anh đi du học, anh uống rượu, kéo cô đến bên:
> “Cô biết không, Tiểu Thất, cô rất giống tôi… lúc nhỏ. Bị bỏ rơi, bị tổn thương… Tôi đã cứu cô, để cảm thấy mình còn có giá trị.”
Cô cười, nước mắt rơi:
> “Vậy thì… cho em ích kỷ một chút, để được ở bên người cho em giá trị đó.”
Sau nhiều lần tổn thương, cô vẫn không rời. Mãi đến khi anh phát hiện mình đã quen với sự có mặt của cô. Lần đầu tiên cô xin nghỉ, anh cáu kỉnh. Cô biến mất 3 ngày, anh như phát điên.
Anh tìm thấy cô bên bờ sông – nơi năm xưa cô từng định kết thúc đời mình.
> “Sao em lại đến đây?”
“Em nghĩ, nếu ngày đó anh không kéo em ra… thì giờ chắc nhẹ nhõm hơn rồi.”
Anh sững người.
> “Hàn Dạ Thần, em yêu anh. Em biết anh chưa từng yêu em. Nhưng với em, anh là ánh sáng duy nhất.”
Lần đầu tiên, anh không biết nói gì. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ – sợ mất đi một người.
Từ hôm đó, anh không còn là Hàn Dạ Thần lạnh lùng. Anh bắt đầu chăm sóc cô, hỏi han cô, quan tâm những điều nhỏ nhất. Mọi người nói anh thay đổi. Chỉ có anh biết, trái tim mình đã không còn tĩnh lặng từ lâu… chỉ là không chịu thừa nhận.
Ba tháng sau, dưới cơn mưa đầu hạ, anh đứng trước nhà cô, ướt sũng:
> “Lâm Tiểu Thất, anh không biết yêu từ bao giờ… Nhưng nếu em vẫn chưa buông tay, vậy anh có thể… nắm tay em lại được không?”
Cô rơi nước mắt – không phải vì đau, mà vì cuối cùng, ánh sáng cũng nhìn thấy cô.
---
Hết.