Nam chính: Lục Diệc Thâm – 32 tuổi, lạnh lùng, bá đạo, thành đạt, tổng tài tập đoàn Lục Thị.
Nữ chính: Lục Nhược Tâm – 19 tuổi, ngọt ngào, dịu dàng nhưng quật cường, là cháu ruột gọi Diệc Thâm là “chú”.
Từ nhỏ Lục Nhược Tâm đã sống trong vòng tay che chở của "chú Thâm". Nhưng khi cô lớn lên, ánh mắt của chú không còn đơn thuần là của người thân nữa..
Trời Thượng Hải mùa đông lạnh cắt da. Lục Nhược Tâm cuộn mình trong chiếc áo lông, vừa bước vào sảnh biệt thự đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc.
“Trễ năm phút.”
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ của Lục Diệc Thâm. Người chú mà cô luôn kính trọng, giờ đây lại nhìn cô bằng ánh mắt khiến tim cô đập loạn.
“Em… Em có lớp thêm mà…”
“Không ai được phép bắt em về muộn, kể cả giáo viên.”
Anh bước tới, cởi áo khoác cho cô, ngón tay vô tình lướt qua má cô, lạnh buốt. Nhưng tim cô lại nóng lên.
Từ bao giờ chú Thâm đã không còn giống người chú nữa?
Từ bao giờ, ánh mắt anh nhìn cô không còn là của người thân?
Nhược Tâm không biết. Cô chỉ biết mỗi lần bị anh ép sát vào tường, tim cô lại loạn nhịp.
“Chú Diệc Thâm…”
“Gọi anh.” Anh ép giọng. “Gọi một tiếng ‘anh Thâm’ nghe xem.”
Cô ngượng đỏ mặt: “Không được… em là cháu của chú…”
Lục Diệc Thâm cúi xuống, hơi thở phả vào cổ cô:
“Cháu? Vậy tại sao em đỏ mặt mỗi lần anh chạm vào?”
“Em không… em…”
“Anh đã nhịn mười chín năm rồi, Nhược Tâm.” Anh kéo cô vào lòng, ôm siết như sợ mất. “Từ lần đầu tiên em biết gọi ‘chú Thâm’, anh đã biết… em là của anh.”
Cô run rẩy, nhưng không đẩy anh ra.
“Anh sẽ chờ em đủ tuổi. Sẽ chịu đựng đến khi em nhận ra, trên đời này không ai yêu em hơn anh.”
Nhược Tâm cắn môi, gương mặt đỏ như gấc.
Sau cùng, cô nhỏ giọng:
“…Anh Thâm.”
---
Kết truyện:
Năm cô tròn hai mươi, Lục Diệc Thâm chính thức cầu hôn. Bất chấp dư luận, bất chấp huyết thống, anh vẫn một mực nắm tay cô bước vào lễ đường.
Lục Diệc Thâm nói:
“Đời này, em là điều cấm kỵ duy nhất mà anh nguyện phạm.”
---