°Notp mời lướt, không ném gạch, không xúc phạm nhân vật và truyện.❗
°Không gắn ghép lên người thật.❗
°Đây là ý tưởng của bản thân vui lòng tôn trọng chất xám của tác giả.❗
°Có một số từ ngữ được thêm vào nhầm phục vụ ý tưởng cho truyện, không có ý xúc phạm, hay nữ tính hoá idol.❗
°Không thích truyện - đồng nghĩa - với việc lướt chỗ khác không bình luận tiêu cực.❗
-Xin cảm ơn đã đọc hết 🙂↕️-
---
Cuộc Đời Này, Chỉ Cần Có Tả Hàng.
(Góc nhìn: Trương Cực)
---
Hôm đó là một buổi chiều đầu thu, nắng xiên xuống từng bậc thềm của khu nhà C, vàng nhè nhẹ như thể cũng ngượng ngùng vì lỡ nhìn thấy trái tim tôi đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Tôi gặp em lần đầu ở hành lang tầng hai — nơi có cây thông già ngả bóng xuống sân bóng rổ, nơi tiếng chuông tan học vừa ngân lên đã lập tức bị nuốt chửng bởi tiếng chân rầm rập của học sinh ùa ra. Tôi đi ngược chiều với dòng người đó, tay đút túi quần, tai nghe vắt hờ cổ áo, cười cười chào một nhóm đàn em lớp dưới đang rúc rích bàn tán gì đó sau lưng. Tôi đã quen rồi. Mỗi lần tôi đi qua hành lang, y như rằng có tiếng "hot boy", "nụ cười quốc dân", "Trương Cực đó mày!" vang lên. Nhưng chiều hôm ấy, mọi thứ lùi lại phía sau — cả tiếng bước chân, cả tiếng gọi tên, cả những lời đùa vui quen thuộc.
Vì em.
Em đứng ở cuối hành lang, áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tay trái xách cặp, tay phải cầm một ly sữa đậu nành nóng còn bốc khói. Ánh nắng rọi nghiêng khiến đôi mắt em như phủ một lớp màu hổ phách, trầm tĩnh mà sâu hun hút. Em không cười, cũng không cau mày. Chỉ đứng đó, như thể không thuộc về thế giới ồn ào này, như một câu hỏi lặng lẽ giữa trang vở trắng chưa kịp ghi dòng đầu tiên.
Tôi biết tên em sau đó ba ngày. Tả Hàng – lớp 11A1. Là đàn em dưới tôi một khối.
Cái tên nghe đơn giản đến lạ. Nhưng khi tôi nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc đến trong giờ sinh hoạt, lại thấy nó vừa vặn đến kỳ lạ với dáng vẻ đó: yên lặng, bình thản, không phô trương mà khiến người ta muốn đến gần.
Tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn từ hôm đó. Không phải kiểu bám đuôi đáng sợ đâu, tôi chỉ… hay “tình cờ” đi ngang lớp 11A1 vào giờ ra chơi. Hay “vô tình” xếp hàng phía sau em ở căn tin, rồi “tình cờ lần nữa” khi thầy cô chia nhóm học sinh trực nhật chung cho hoạt động trường. Tôi được ghép nhóm với em.
Em không nói nhiều, nhưng trả lời đủ. Khi tôi đùa:
– "Đàn em Tả, en im lặng vậy là đồng ý để tôi gọi cậu là vợ hả?"
Em nhìn tôi, không cười, cũng không ngạc nhiên, chỉ buông một câu:
– "Ừm, gọi vậy cho dễ nhớ. En cũng khỏi phải phản ứng nhiều."
Chết tôi chưa.
Tôi yêu em mất rồi.
Tôi bắt đầu dính lấy em như cái đuôi bự của mấy con mèo béo ú. Sáng tôi đạp xe đến sớm hơn để “vô tình” chờ ở cổng trường, trưa tôi ghé qua căn tin cùng giờ, chiều tan học tôi cố tình lảng vảng ở khu nhà A – nơi em học thể dục. Bạn bè tôi bảo:
– "Mày thật sự nghiêm túc với nhóc lớp dưới đó hả?"
Tôi gật.
– "Tả Hàng là người đầu tiên khiến tao muốn học cách yêu ai đó từ tốn."
Em không dễ rung động. Tôi từng thử đưa bánh, đưa kẹo, đưa cả bánh chẻo. Em nhận, nhưng không cảm ơn. Khi tôi hỏi vì sao, em trả lời đơn giản:
– "Anh là đàn anh, nhường cho đàn em là chuyện bình thường. Cần gì phải cảm ơn?"
Càng thế, tôi càng muốn khiến em cảm ơn. Tôi càng muốn nghe em nói: “Cảm ơn vì đã thích em”, “Cảm ơn vì đã kiên trì”.
Tôi theo đuổi em suốt hai năm cấp ba. Từ những lần học nhóm, những tấm ảnh chụp lén từ hành lang lớp trên, những tin nhắn hỏi bài giả ngốc, cho tới… một tuần tôi đột nhiên biến mất.
---
Tôi không cố tình đâu. Tôi bị ốm, lại trùng đợt kiểm tra định kỳ, nên ba mẹ ép tôi nghỉ học cho tới khi khỏe hẳn. Tôi để điện thoại chế độ im lặng, vì chẳng muốn ai thấy dáng vẻ bệ rạc của mình lúc đó cả. Nhưng tôi không ngờ, chỉ một tuần thôi, đã đủ khiến trái tim em chao đảo.
Ngày tôi quay lại lớp, bạn cùng khối bảo tôi:
– "Ê mày, lớp 11A1 có một nhóc cứ hỏi về mày suốt cả tuần đó."
Tôi nghiêng đầu, hơi nhíu mày:
– "Ai?"
– "Còn ai nữa? Nhóc Tả Hàng lạnh như băng ấy."
Tôi cười. Tim tôi, lúc đó, bỗng ấm lên như chén sữa đậu nành nóng mà em từng cầm ngày đầu tiên.
Tôi đến tìm em. Vẫn khu hành lang cũ, vẫn giờ tan học.
Em đứng đó, vai dựa tường, mắt nhìn xuống khoảng sân đầy nắng. Tôi tiến tới, khều nhẹ vai em.
– "Nhớ tôi không?"
Em nhìn tôi, lần đầu tiên thấy rõ ánh mắt thoáng run lên một chút.
– "Anh làm em thấy trống vắng."
– "Vậy để bù, em muốn gì tôi cũng làm. Trương Cực này bảo đảm, em không chịu thiệt đâu."
Em không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, em đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi, nói nhỏ:
– "Đừng biến mất như vậy nữa."
[Tiếp tục – Góc nhìn: Trương Cực]
Thời gian cứ thế trôi, như dòng người cuốn qua sân trường mỗi buổi sáng thứ hai chào cờ. Em lên lớp 12, tôi vào Đại học. Chúng tôi không còn học chung trường, nhưng chưa bao giờ hết hiện diện trong đời nhau. Tôi đi học bằng xe buýt, vẫn chọn tuyến ghé ngang ngã ba đầu trường em. Chỉ để nhìn thoáng qua dáng em đứng dưới mái hiên, áo đồng phục trắng tinh, tay đút túi, mắt lim dim nhìn lá rơi.
Em vẫn không phải kiểu người nói nhiều. Tôi vẫn là người theo đuổi, vẫn là cái đuôi to tướng đi sau mỗi bước em.
Kỳ lạ lắm, người ta bảo yêu đơn phương thì mỏi mệt. Nhưng tôi chưa từng thấy mỏi. Chỉ cần em còn lắng nghe tôi lải nhải mỗi tối qua tin nhắn, còn trả lời tôi bằng những câu cụt lủn, còn không từ chối bánh su kem tôi gửi... vậy là tôi thấy đủ lý do để yêu.
Ngày em tốt nghiệp, tôi tới, đứng xa xa nhìn em chụp ảnh cùng bạn bè. Khi bạn thân của em rủ tôi vào chụp chung, em ngập ngừng, rồi nói nhỏ:
– "Đứng bên em đi. Ảnh này tôi muốn giữ kỹ."
Tôi tim đập nhanh như lần đầu thấy em đứng ở hành lang tầng hai năm nào.
Tôi nghĩ: “Đây là tín hiệu rồi. Là ánh đèn xanh rồi. Là em chịu cho tôi bước vào đời em rồi.”
---
Chúng tôi học Đại học cùng một khu — trường tổ hợp từ cấp 2 đến Đại học, to đến mức có cả hồ cá và thư viện cao tầng. Tôi năm ba Y khoa, em năm hai Văn học. Tôi hay viện lý do “khám tổng quát” để gọi em ra ăn trưa, uống cà phê, xem phim. Dù em toàn nói:
– "Em khoẻ mạnh. Đừng tốn công."
Nhưng vẫn đi.
Có lần, tôi bị tụt huyết áp khi đang trực. Em chạy tới phòng y tế, ôm bình nước muối, gắt:
– "Lần sau mà còn dại dột vậy, đừng trách em không tới."
Tôi nhìn em, mũi cay cay. Tôi hỏi:
– "Em giận à?"
Em không trả lời, chỉ khều nhẹ tay tôi, đặt lên lòng bàn tay tôi một viên kẹo chocolate.
Hôm đó tôi biết mình có hy vọng thật rồi.
---
Chúng tôi chính thức quen nhau vào mùa hạ năm đó.
Không có lời tỏ tình rõ ràng. Chỉ là sáng nọ, tôi nhắn:
"Hôm nay tôi thi môn chuyên ngành. Có em tới cổ vũ thì chắc chắn đậu hạng A."
Em nhắn lại sau 2 phút:
"Vậy phải quen em rồi."
Tôi bật cười. Trong phòng thi sáng hôm đó, đầu óc tôi không nghĩ đến giải phẫu, không nghĩ đến y thuật. Chỉ nghĩ: “Trương Cực này cuối cùng cũng bắt được người mình muốn yêu cả đời.”
---
Sau khi em tốt nghiệp, tôi đưa em về nhà ra mắt. Mẹ tôi nhìn Tả Hàng, cười:
– "Trầm quá ha, con tôi thích người trầm vậy đó. Nhìn hoài không chán."
Ba tôi thì đùa:
– "Vậy là tôi có con dâu rồi!"
Em cười nhẹ. Tôi khều tay em dưới gầm bàn, nói khẽ:
– "Là chồng chứ."
Em đỏ mặt, khều lại tay tôi:
– "Còn chưa cầu hôn mà nói bừa."
Tối đó, tôi thức đến ba giờ sáng, tự tay làm thiệp cưới mockup, viết sẵn lời cầu hôn lên giấy nháp.
---
Tôi cầu hôn em đúng ngày sinh nhật em, ở giữa sân bóng rổ trường cũ.
Cùng nơi tôi gặp em lần đầu, nơi em từng đứng với ly sữa đậu nành nóng trong tay.
Tôi quỳ một gối, chìa chiếc nhẫn bạc đơn giản nhất, tay run lẩy bẩy:
– "Em đồng ý lấy tôi chứ? Tôi không hứa cho em nhà cao cửa rộng, nhưng tôi chắc chắn không để em cô đơn dù một phút."
Em nhìn tôi, giây lát. Rồi bật cười, đưa tay gõ lên trán tôi:
– "Nếu không định bỏ trốn lần nữa thì... Em gật đầu."
---
Chúng tôi sống chung trong căn hộ nhỏ ven sông, không con cái, không gò bó.
Tôi đi làm bác sĩ chuyên khoa, em trở thành giảng viên dạy Anh ở trường cấp ba ngày xưa. Sáng tôi pha cà phê, em làm bánh mì nướng. Chiều tôi nhắc em mang áo khoác, tối em nhắc tôi uống vitamin. Cuộc sống lặp lại mà không nhàm chán. Như việc mỗi đêm, tôi đều ghi vài dòng nhật ký, còn em nằm dài trên giường, gác chân lên đùi tôi, miệng nhai bánh.
---
[Nhật ký – Trương Cực]
“Tả Hàng hỏi tôi: Cuộc sống như vậy có vui không?”
Tôi trả lời: “Chỉ cần em ở đây, thì cả thế giới này cũng là nhà.”
Tôi từng mơ những điều lớn lao. Nhưng rồi Ông Trời đặt vào đời tôi một Tả Hàng — ngoan ngoãn, trầm tĩnh, và... rất dễ thương.
Vậy là đủ rồi.
Cuộc đời này, tôi chỉ cần có Tả Hàng.
---
HẾT.