Chiếc chuông gió nơi cửa ra vào lại vang lên một tiếng “keng” dịu nhẹ.
Duy ngẩng đầu lên từ sau quầy bánh, đôi tay vẫn còn lấm tấm bột mì và đường xay mịn. Ngoài kia, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc vừa lặng lẽ dừng trước cửa tiệm. Em đã bắt đầu nhận ra tiếng động cơ từ tận đầu con hẻm — có một điều gì đó rất Quang Anh trong âm thanh êm ái nhưng đậm chất tự chủ ấy.
Đúng như Duy dự đoán, vài giây sau, Quang Anh bước vào.
Anh mặc sơ mi đen, áo khoác xám vắt hờ trên vai, bước chân dứt khoát nhưng chẳng vội vã. Dáng người cao, vai rộng, ánh mắt hơi lạnh lẽo – kiểu người mà ai cũng nghĩ là khó gần. Nhưng Duy biết, Quang Anh không phải vậy.
– “Chào anh, vẫn là mousse dâu như thường lệ chứ?”
Duy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như kem tươi.
Quang Anh khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ bước đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ – nơi có ánh nắng xuyên qua lớp kính, hắt lên tóc anh một vầng sáng dịu nhẹ. Anh vẫn thế, luôn im lặng, luôn ngồi đúng một chỗ, luôn gọi đúng một loại bánh.
Duy mang bánh ra sau khoảng mười phút – vì mousse dâu luôn được cậu làm mới mỗi ngày, không để qua đêm.
– “Hôm nay em thử thêm chút nước hoa hồng” Duy nghiêng đầu, nói nhỏ
– “Không biết thiếu gia có vừa miệng không”.
Quang Anh nhìn em. Đôi mắt ấy không còn sắc như lúc vừa bước vào. Có lẽ ánh nắng làm dịu đi phần nào lạnh giá, hoặc có thể là… nụ cười ngọt như siro của người làm bánh kia đã khiến mọi thứ mềm lại.
Anh cầm dĩa, cắt một miếng bánh nhỏ. Ăn thử.
Rồi lại ăn thêm một miếng nữa.
Duy chống cằm, nhìn phản ứng của Quang Anh như chờ giám khảo Michelin đánh giá một nhà hàng ba sao. Rhy nhai chậm rãi, ánh mắt hơi cúi xuống, và… một điều rất hiếm xảy ra đã xảy ra – khóe môi anh cong lên nhẹ.
– “Ừm, lần này… ngon hơn mọi lần”.
Duy như muốn bật cười nhưng cố nén lại, chỉ gật đầu, lùi về quầy bánh. Em biết với người như Quang Anh, một câu khen đơn giản như vậy là cả một bầu trời ngọt ngào.
Tối hôm đó,Duy dọn dẹp tiệm xong thì phát hiện một tờ giấy nhỏ gập đôi trên mặt bàn Quang Anh ngồi.
Không có ai quay lại lấy.
Không ai để quên đồ ở đây, ngoài một người duy nhất.
Cap mở ra. Nét chữ cứng cáp, nghiêng nhẹ, ghi:
"Bánh cậu làm ngon. Nhưng tôi thích cậu hơn mousse dâu."
Duy cứng người. Đôi má đỏ bừng như vừa mới ra khỏi lò nướng. Một nhịp tim bỏ lỡ. Hai tay em run lên.
Và chẳng hiểu sao, ngày hôm sau, mousse dâu lại đặc biệt thêm một lớp kem... hình trái tim. ><