[GIRLLOVE] Cái chữ thương ấy nó nặng lắm
Tác giả: Lam Tuyết Ngân
GL;Học đường
Trường Trung học Quốc lập Số 3 Bắc Kinh có hơn 3000 học sinh, vậy mà giữa đám đông lúc nào cũng ồn ào đó, Lục Viên vẫn luôn nổi bật như ngọn hải đăng giữa biển sương. Cô không cần lên tiếng, không cần cười, thậm chí chẳng cần cố gắng, chỉ cần xuất hiện là đủ để thu hút mọi ánh mắt.
Lục Viên là đại tiểu thư nhà họ Lục gia tộc lâu đời có máu mặt trong giới chính trị và tài chính. Nhưng điều khiến mọi người vừa mê vừa kính chính là khí chất thanh nhã, thái độ điềm đạm cùng đôi mắt luôn mang vẻ xa cách, lịch sự nhưng không gần gũi.
Không ai biết cô dịu dàng với ai.
Cho đến ngày hôm đó.
Góc sân sau dãy nhà A, nơi cây bàng già rũ bóng, chẳng ai lui tới vào buổi trưa trừ mấy học sinh hút thuốc lén lút hay... những kẻ không muốn ai thấy mình đang khóc.
Phù Giao ngồi tựa lưng vào tường gạch cũ, vết nứt chạy dài như chính tâm trạng rạn vỡ của cô.
Một tay che mặt, tay kia siết chặt vạt áo sơ mi đã ngả màu. Bên cạnh cô là chiếc cặp vải cũ kỹ, ướt sũng vì ai đó vừa cố tình đổ nước vào.
“Loại con gái rẻ tiền như mày mà cũng dám đăng ký tranh học bổng với tụi tao á?”
“Mẹ mày là cái thứ làm gái, không biết cha là ai mà mày còn bày đặt học giỏi?”
Mỗi câu chữ cứa sâu như dao.
Phù Giao cắn chặt môi, máu rịn ra, nhưng cô vẫn không phát ra tiếng khóc. Nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài.
“Cậu đang khóc à?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, như chạm khẽ vào tấm lưng đã quen chịu đựng của cô.
Phù Giao khựng người.
Trước mặt cô là một đôi giày đen bóng loáng, váy đồng phục thẳng nếp, và chiếc khăn tay thêu cẩn thận được chìa ra. Đường kim mũi chỉ tinh tế, ở góc còn có thêu một chữ nhỏ: “Viên”.
Lục Viên cúi nhẹ người xuống, tay vẫn đưa ra, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú.
Phù Giao ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn người trước mặt bằng ánh mắt kinh ngạc và dè chừng.
“…Cậu là… Lục Viên?”
“Ừ. Tôi là Lục Viên.”
Giọng nói vẫn nhẹ tênh, như thể gió xuân thoảng qua.
“…Tại sao… đưa tôi cái này?”
“Vì cậu đang khóc.”
Phù Giao cười khẩy, đưa tay lau nước mắt bằng mu bàn tay ướt bẩn của mình, lạnh giọng:
“Tôi không cần thương hại.”
“Tôi không thương hại ai cả.” Lục Viên đáp, thản nhiên “Chỉ là khăn này tôi không có dịp dùng đến. Cậu cần thì cầm đi.”
“…Cậu không sợ à?” Phù Giao nhìn thẳng vào mắt cô – “Tôi là con của gái bán hoa. Tôi không biết cha mình là ai. Mẹ tôi vừa chết năm ngoái vì bệnh. Tôi sống nhờ học bổng và làm thêm. Trong mắt tụi con nhà giàu các cậu, tôi là thứ bẩn thỉu.”
“Không phải ai giàu cũng nghĩ như vậy.” Lục Viên không hề nao núng “Và cậu cũng không phải thứ gì cả.”
Không khí chùng xuống trong vài giây.
Phù Giao bặm môi. Nét cứng rắn trên mặt dần nứt ra như mặt hồ bị gió lùa mạnh. Cô khẽ thốt lên:
“…Tôi chỉ muốn học thôi mà.”
“Tôi biết.”
“Tôi đâu có sai…”
“Không hề.”
“…Nhưng sao tụi nó cứ ghét tôi như vậy?”
Giọng cô nghèn nghẹn, như thể cả trái tim bé nhỏ kia đang bị siết chặt lại.
Lục Viên ngồi xuống cạnh cô, không vội an ủi, chỉ lặng lẽ mở nắp hộp trà nhỏ trong túi xách ra, rót cho cô ly nước ấm từ bình giữ nhiệt.
“Uống đi. Nước lọc thôi, nhưng sẽ dễ thở hơn.”
Phù Giao cầm lấy. Tay cô run nhẹ.
Uống xong, cô mới thở hắt ra, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
“…Lần đầu có người đưa tôi khăn khi tôi khóc.”
“Lần đầu tôi thấy ai lau nước mắt bằng tay áo ướt.”
Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến Phù Giao bật cười. Một nụ cười nhòe nước mắt.
Lục Viên mỉm cười nhạt. Nụ cười ấy không có gì khác biệt, nhưng ánh mắt cô đã dịu đi đôi chút. Gió thổi qua, tà váy đồng phục khẽ lay động như những con sóng nhỏ.
“Tôi không quen được ai như cậu.” Phù Giao nói thật, giọng rất khẽ.
“Cậu có thể quen dần.” Lục Viên đáp, đứng dậy phủi bụi áo “Gặp nhau rồi mà.”
“…Gặp rồi thì sao?”
“Thì bắt đầu thôi.”
Lục Viên quay bước rời đi, để lại chiếc khăn thêu trên tay Phù Giao. Cô không ngoảnh lại, không hỏi tên, không xin cảm ơn.
Nhưng trong lòng Phù Giaobcó thứ gì đó đã lặng lẽ chuyển động.
Từ hôm ấy, trong ngăn cặp của Phù Giao, luôn có một chiếc khăn nhỏ gấp gọn.
Cô không bao giờ dùng đến nó.
Nhưng ngày nào cũng mang theo.
Vì cái khăn ấy lần đầu tiên trong đời khiến cô cảm thấy mình… không bẩn thỉu như người ta nói.
Và… chữ “thương” mà cô luôn thấy xa xỉ, lần đầu tiên, nhẹ nhàng đến vậy.
Nhẹ nhàng như nụ cười dịu dàng của Lục Viên hôm ấy.
---♧
Giữa những ngày đầu thu se lạnh, sân trường Nhất Trung Bắc Kinh như được bao phủ bởi một màu vàng nhạt của nắng và tiếng lá rơi. Học sinh đã bắt đầu mặc thêm áo khoác nhẹ. Lục Viên vẫn như mọi khi áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cổ áo cài kín, tay đút túi, bước đi chậm rãi như chẳng vội gì với thế giới.
Bên cạnh cô là một cái tên mà cả trường đều biết Giang Ứng. Con trai duy nhất của thị trưởng đương nhiệm thành phố, từ bé đã là "Thái tử gia", sinh ra để đứng trên đỉnh của sự chú ý. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng phóng khoáng, cà vạt lỏng, mắt đeo kính râm. Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt kiểu khinh khỉnh, miệng chưa bao giờ thôi mấy câu kiểu:
“Lũ nhà nghèo nên học vừa thôi. Học nhiều mà không đổi được thân phận thì cũng vô dụng.”
Và dĩ nhiên, cậu ghét những kẻ như Phù Giao quá bình thường, không quyền, không tiền, không danh , không phận.
“Viên Viên, hôm nay đi ăn với tớ. Nhà hàng Pháp mới mở, mẹ tớ đặt bàn rồi.” Giang Ứng lên tiếng, tiện tay vuốt lại tóc, giọng điệu quen thuộc như thể mặc định Lục Viên sẽ gật đầu.
“Không rảnh.” Lục Viên trả lời dứt khoát, mắt vẫn nhìn về phía hành lang sau dãy nhà B.
“Lại chờ con bé hôm trước à?” Giang Ứng nhíu mày “Tớ nghe mấy đứa trong lớp nói rồi. Nó là con của gái bán hoa đấy. Viên Viên, cậu không nên dây vào những người như vậy.”
Lục Viên im lặng. Câu nói đó khiến không khí hơi ngưng trệ.
“Cậu đang xúc phạm người ta một cách quá dễ dàng đấy, Giang Ứng.” Cô quay sang nhìn cậu, mắt không lạnh, nhưng bình thản một cách lạ thường “Vì cậu nghĩ cậu ở trên người ta sao?”
“Không phải nghĩ. Là sự thật.” Giang Ứng nhún vai “Thân phận có thể quyết định mọi thứ. Cậu biết điều đó mà.”
“Vậy nếu ngày mai nhà cậu phá sản, cậu sẽ tự khinh mình trước à?”
“…Lục Viên.”
“Phù Giao không phải người cậu có quyền phán xét.” Giọng cô vẫn đều đều “Cậu không hiểu được người ta đã phải sống thế nào để vẫn giữ được ánh mắt không cúi đầu. Vậy nên, đừng nói nữa.”
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, để lại Giang Ứng đứng đơ ra giữa sân, gương mặt khó hiểu đầy khó chịu.
Sau giờ tan học, tại phòng trực nhật của lớp 11/3, Phù Giao đang chà bàn ghế bằng giẻ ẩm. Dù người khác phân công cô hay không, cô luôn tự nguyện làm phần việc nặng.
Cửa mở.
“Làm gì mà chăm vậy?” Lục Viên dựa vai vào cửa, mắt cong cong.
Phù Giao ngẩng lên, bối rối vì không nghĩ Lục Viên sẽ đến tìm cô… lần nữa.
“Tớ… chỉ đang lau cho nhanh để về sớm.”
“Cần giúp không?”
“Không cần đâu.”
“Ừm, vậy cho tớ ngồi đây một lát, được chứ?” Lục Viên chỉ vào cái bàn ngay cạnh chỗ cô đang đứng.
Phù Giao gật đầu, không nói gì thêm. Cô cúi đầu tiếp tục lau, nhưng rõ ràng động tác đã chậm hơn. Mấy phút sau, không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.
“…Cậu hay khóc lắm à?” Lục Viên hỏi đột ngột.
Phù Giao giật mình. Cô nhìn Lục Viên, đôi mắt thoáng chớp.
“Tớ…”
“Lần trước thấy cậu khóc. Mà sáng nay cũng nghe mấy đứa nói có đứa cố tình ném nước vào cặp cậu.” Lục Viên vẫn giữ giọng dịu dàng “Thường ngày cậu hay khóc một mình thế à?”
“…Tớ không muốn ai thấy.”
“Vì thấy thì sao?”
“Thì sẽ có người cười.”
“Còn tớ?”
“…Tớ không biết.”
“Vậy giờ cậu biết rồi đó.” Lục Viên mỉm cười “Tớ sẽ không cười.”
Phù Giao cúi đầu, cảm thấy tim đập hơi nhanh. Không biết là do xấu hổ hay… một cảm xúc mơ hồ nào đó.
“Cậu thật kỳ lạ.” cô lẩm bẩm.
“Thường mà.” Lục Viên chống cằm nhìn cô “Cậu cũng kỳ mà. Hễ người ta lại gần, cậu cứ như con mèo hoang dựng hết lông lên ấy.”
Phù Giao đỏ mặt.
“Tớ chỉ… không quen.”
“Không quen rồi sẽ quen.” Lục Viên nhẹ giọng “Cậu có rảnh tối mai không?”
“…Để làm gì?”
“Đi ăn chè. Phố nhà tớ có một quán mới mở, hình như có món chè sen nhãn nhục ngon lắm.”
“…Tớ không chắc.”
“Không sao. Cậu từ chối cũng được. Nhưng tớ sẽ vẫn hỏi.” Lục Viên nháy mắt “Ngày nào đó cậu đồng ý, tớ sẽ xem như lời hứa.”
Phù Giao nhìn cô một lúc lâu.
“…Cậu là người đầu tiên hỏi tớ như thế.”
“Và tớ hy vọng không phải người cuối cùng.”
Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ chật hẹp, Phù Giao mở túi cặp ra. Chiếc khăn tay hôm nọ được gấp gọn, đặt trong một ngăn riêng. Bên dưới là một hộp quà nhỏ chiếc bánh quy nhân socola mà Lục Viên dúi vào tay cô lúc ra về.
“Cậu gầy lắm, ăn chút đi.”
Từng cử chỉ dịu dàng như gợn nước, nhưng lại cứa sâu vào tim Phù Giao một người đã quen sống giữa khinh miệt và buông bỏ.
Cô ngẩng lên, nhìn trần nhà, ánh mắt lấp lánh bởi một điều gì đó rất lạ có thể gọi là hy vọng.
Tối hôm sau.
Tin nhắn đến từ một số lạ:
Lục Viên:
"Tớ vẫn đang ở quán chè. Đợi 10 phút thôi, nếu cậu không đến thì tớ ăn hai phần luôn "
Phù Giao cầm điện thoại, tay hơi run. Cô đứng trước gương, vuốt nhẹ nếp áo đồng phục.
Hôm nay… có lẽ là lần đầu tiên cô muốn ai đó đợi mình.
---♧
Đã nửa năm trôi qua từ lần đầu tiên Lục Viên đưa cho Phù Giao chiếc khăn tay thêu.
Nửa năm đối với một tình bạn bình thường, có thể chẳng đủ sâu. Nhưng với một người sống khép kín như Phù Giao, đó là cả một bước dài.
Lục Viên từng nói: “Tớ không cần cậu cười với cả thế giới, chỉ cần đừng khóc một mình.”
Phù Giao, dù chậm, cũng đã học cách cười một chút thôi, khe khẽ, đủ để khiến Lục Viên mềm lòng.
Họ đã cùng nhau đi học, cùng nhau ăn chè sau giờ tan lớp, từng lần ngồi ở ghế đá cuối sân trường, đọc thơ của Trần Dần, Nguyễn Thiên Ngân, và cả những đoạn văn Phù Giao viết về những người không có chỗ đứng trong xã hội.
Có một điều Lục Viên chưa từng nói:
Cô chưa bao giờ thấy ai khiến cô cảm thấy bản thân mình... cần phải dịu dàng hơn.
Một buổi sáng thứ hai, trời đầy sương, Lục Viên không thấy Phù Giao đến lớp.
Tin nhắn "Cậu đâu rồi?" không hồi âm.
Cô không quá lo lắng, vì nghĩ có thể Phù Giao bệnh nhẹ. Nhưng đến ngày thứ hai, rồi thứ ba, ghế ngồi bên cạnh vẫn trống.
Và rồi... có người gửi cho cô một tấm ảnh.
Là ảnh một người phụ nữ ăn mặc lả lơi, đang bị đám đàn ông chụp lại giữa khu phố đèn đỏ bên dưới là dòng caption độc địa:
“Con gái của ả này đang học lớp 11 Nhất Trung kìa. Ai thấy giống ai chưa?”
Tin nhắn kèm theo là từ một số lạ:
“Lục tiểu thư, bạn cô thật không biết xấu hổ.”
Lục Viên cầm điện thoại, lặng người.
Tối hôm đó, cô đi tới khu trọ cũ, từng bước một. Không có tiếng người, không có ánh đèn, chỉ có một căn phòng trống, cửa khoá, và vài vết băng keo còn sót lại trên tường.
Bà tổ trưởng khu phố lắc đầu:
“Con bé dọn đi đêm hôm kia rồi. Không nói với ai, không để lại gì.”
Cái mất mát lớn nhất không phải là khi người ta ra đi.
Mà là khi họ rời đi không một lời giải thích.
Để lại một câu hỏi sống mãi trong lòng người ở lại:
Mình đã làm gì sai?
Chiều thứ sáu, Lục Viên ngồi một mình ở ghế đá sau trường. Nơi mà trước đây, mỗi lần Phù Giao buồn, cô sẽ tựa vai Lục Viên và nói: “Ở cạnh cậu, tớ thấy mình... bớt lạc lõng.”
Gió thổi qua, mang theo mùi của mùa thi đang đến gần. Cô mở nhật ký một thói quen mới cô học được từ Phù Giao.
"Có những người mình không muốn thương.
Nhưng càng tránh, lại càng rơi vào đáy sâu của cảm giác ấy.
Thương không phải là cho đi, mà là thấy mình nhỏ lại chỉ để vừa bằng với nỗi đau của người kia."
Lục Viên chợt nhớ lại buổi chiều hôm ấy ngày cuối cùng Phù Giao ở lại trường.
Cô ấy đã im lặng cả ngày, ánh mắt xa xăm, như đang từ biệt thứ gì đó.
Hôm đó, Lục Viên đưa một cuốn sách cho Giao, bên trong có viết:
“Tớ mong một ngày nào đó, cậu sẽ tha thứ cho chính mình.
Không phải vì cậu sai, mà vì cậu đã sống quá lâu để nghĩ mình là một sai lầm.”
Phù Giao chỉ nhìn cô, cười khẽ.
“Tớ chỉ ước… mình chưa từng quen cậu.
Vì nếu không quen cậu, tớ sẽ không biết thế nào là thương.
Mà khi đã biết thương, thì mất đi… đau lắm.”
Người ta có thể vượt qua sự đói nghèo,
vượt qua định kiến,
vượt qua cả ánh mắt khinh miệt của thiên hạ…
Nhưng không dễ gì vượt qua được cảm giác:
“Mình không xứng đáng để được ai đó thật lòng.”
Từ ngày Phù Giao biến mất, Lục Viên không còn ăn chè một mình nữa.
Cô ghé qua thư viện nhiều hơn, đọc lại những đoạn văn Phù Giao từng viết.
“Nếu có kiếp sau, tớ muốn làm một người bình thường.
Không cần mạnh mẽ, cũng không cần giỏi giang.
Chỉ cần được yêu mà không phải giấu đi thân phận của mẹ mình.”
Thế giới không bao giờ công bằng.
Nó cho người này tất cả danh vọng, địa vị, gia đình.
Nhưng lấy đi của kẻ khác cả cơ hội được yêu thương tử tế.
Phù Giao có thể đã ra đi. Nhưng Lục Viên biết rõ — nếu một ngày nào đó họ gặp lại,
cô sẽ không hỏi: “Tại sao cậu đi?”
Mà sẽ nói:
“Lần này, tớ không để cậu biến mất nữa.”
---♧
Bữa tối hôm đó, nhà họ Lục rực sáng ánh đèn.
Bàn ăn dài mười hai chỗ chỉ có ba người ngồi: Lục Viên, cha cô Lục Thành, và mẹ cô bà Dương Thục. Không khí như thể được đông cứng lại bởi một câu nói vừa được buông ra:
“Tháng sau tổ chức lễ đính hôn với Giang Ứng. Việc này đã được quyết định rồi.”
Lục Viên đặt dao nĩa xuống, mắt không nhìn ai, giọng nhàn nhạt:
“Con không đồng ý.”
Lục Thành siết nhẹ tách trà:
“Việc này không cần con đồng ý. Là trách nhiệm của con gái trong gia đình. Giang Ứng tốt, môn đăng hộ đối, yêu con từ nhỏ”
“Con không yêu cậu ấy.” Lục Viên cắt lời, mắt lạnh như mặt hồ không gợn sóng.
Bà Dương Thục thở dài, tỏ vẻ kiên nhẫn:
“Viên Viên, con mới mười bảy, đừng để cảm xúc nhất thời phá hoại tương lai. Tình yêu là thứ xa xỉ. Còn hôn nhân… là chiến lược.”
“Thế con là công cụ à?” Cô bật cười khẽ, nhưng mắt long lanh nước.
“Con đang vì một đứa con gái không cha không mẹ, bỏ nhà bỏ học, sống như ma trơi mà chống lại gia đình mình sao?” Cha cô hỏi, lần đầu lớn giọng.
Lục Viên nhìn ông, lần đầu không né tránh.
“Dạ. Nếu Phù Giao là ma trơi, thì con tình nguyện làm ma cùng cô ấy.”
Nửa đêm.
Cô kéo vali, mở két sắt, lấy một chiếc thẻ đen duy nhất đứng tên mình. Trong đó là gần ba triệu tệ, tiền cha cô để dành làm quỹ “cưới hỏi”.
Lúc đứng trước cánh cổng Lục gia, Lục Viên quay đầu lại một lần không khóc.
Cha mẹ cô có tất cả tiền, quyền, nhà cao cửa rộng.
Nhưng họ không có khả năng hiểu cảm giác… phải tìm một người vì nhớ mà đau đến phát điên.
Cô không biết bắt đầu từ đâu. Phù Giao biến mất như chưa từng tồn tại. Không mạng xã hội, không bạn bè thân, không để lại số người thân. Nhưng…
Người từng buộc tim mình vào kẻ khác sẽ không cam lòng để mối dây ấy đứt trong im lặng.
Tuần thứ nhất, cô về khu phố đèn đỏ, nơi từng xuất hiện tấm ảnh mẹ Phù Giao.
Cô giả làm sinh viên viết luận án, lân la hỏi chuyện từng người bán hàng rong, từng bác xe ôm, từng bà bán xôi trước ngõ. Mọi người nhớ về một cô gái trầm tính, ít nói, hay nhìn xa xăm.
Một người phụ nữ lớn tuổi thì thào:
“Nó từng đứng ở chỗ cầu vượt mỗi chiều. Hình như chờ ai… hoặc chờ được ai đó nhìn thấy.”
Tuần thứ hai, Lục Viên ra tận vùng ven tỉnh khác, nơi từng nghe nói mẹ Phù Giao xuất thân. Cô đến từng trạm công an khu vực hỏi, nhưng chẳng có gì ngoài những ánh mắt ái ngại.
“Không cha, mẹ mất, không sổ hộ khẩu, chẳng ai nhớ tên.” Một cán bộ thở dài “Đứa bé như vậy… thường biến mất lặng lẽ.”
Tuần thứ ba, Lục Viên về lại Bắc Kinh.
Ngồi ở trạm xe buýt cũ nơi Phù Giao từng kể rằng:
“Khi buồn, tớ ra trạm xe. Nhìn người ta đi qua đi lại, giả vờ là mình cũng có nơi để đến.”
Cô ngồi đấy suốt đêm, tay cầm tập thơ cũ Phù Giao từng gửi. Trang cuối có ghi một câu:
“Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, đừng buồn.
Hãy sống thay cả phần của tớ nhưng nếu cậu muốn tìm, thì bắt đầu từ nơi tớ từng mong được ai đó đón về.”
Lục Viên đọc đi đọc lại.
Rồi… cô nhớ ra một chuyện nhỏ như hạt cát nhưng giờ như là chìa khóa vàng.
Từng có lần, Phù Giao ngồi trên tầng thượng ký túc xá và nói:
“Tớ thích nơi có hoa dại mọc ven đường, sát bờ biển. Không cần ai gọi tên, cũng vẫn nở. Nếu có tiền… chắc tớ đi biển sống một mình.”
Biển.
Một chữ duy nhất, nhưng làm tim Lục Viên đập mạnh.
Ngày thứ 26 kể từ khi Phù Giao biến mất.
Cô đặt vé đi Thanh Đảo.
Rồi từ Thanh Đảo, lại bắt xe buýt xuyên đêm về một thị trấn nhỏ ven biển, nơi chẳng ai quan tâm bạn là ai, con ai, học trường nào.
Cô mướn phòng trọ giá rẻ, đi từng ngõ, hỏi từng cửa hàng sách, từng tiệm bánh xem có cô gái nào tầm mười bảy tuổi, sống một mình, hay ra bờ biển đọc sách.
Đêm thứ ba.
Lục Viên ngồi ở cầu gỗ hướng ra biển. Sóng vỗ lăn tăn, mùi mặn mòi thấm vào da thịt.
Cô tự hỏi:
“Liệu cậu có đang nhìn cùng một mặt trăng với tớ?”
Rồi như một điều gì đó mách bảo, cô quay đầu.
Ở xa, rất xa là một bóng dáng quen thuộc.
Ánh đèn đường chiếu lên mái tóc đen dài. Cô gái ấy đang ngồi ôm gối, mặt hướng ra biển, dáng nhỏ bé như đang trốn khỏi cả thế giới.
Lục Viên bước thật chậm, tim đập nhanh đến mức thấy cả tiếng nó trong đầu.
Khi còn cách vài bước, cô dừng lại, khẽ gọi:
“Phù Giao... Là cậu đúng không?”
Cô gái ấy không quay lại. Nhưng đôi vai run lên.
Lục Viên tiến thêm một bước.
“Tớ mang theo cả Bắc Kinh để tìm cậu. Cậu có thể không cần yêu tớ… nhưng đừng biến mất khỏi đời tớ lần nữa.”
Một giây.
Hai giây.
Cô gái ấy quay đầu lại. Mắt đỏ hoe.
Phù Giao khẽ cười, nước mắt rơi:
“Tớ cứ tưởng... nếu mình biến mất, cậu sẽ sớm quên thôi…”
---♧
Đêm hôm ấy, biển lặng lẽ như giữ bí mật giùm nhân gian. Sóng không ồn ào. Gió không vội vàng.
Phù Giao ngồi bên Lục Viên, ngón tay gầy vân vê sợi chỉ lỏng nơi mép chiếc khăn tay ngày xưa. Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng không còn u buồn, cũng chẳng còn mong chờ.
“Lục Viên,” cô bắt đầu, giọng nhẹ như khói sương, “cậu biết không… cảm giác được ai đó tìm kiếm, nó đẹp thật.”
Lục Viên ngẩn người, muốn nói gì đó, nhưng Phù Giao đưa tay lên, ra hiệu: “Để tớ nói hết, lần cuối.”
“Tớ cảm ơn vì cậu đã kéo tớ ra khỏi cái vũng tối mà tớ gọi là cuộc đời.
Cảm ơn vì đã hỏi ‘Cậu ổn không?’, khi không ai cần biết tớ còn thở hay không.
Nhưng mà Viên à... cái mà cậu dành cho tớ… không phải là tình yêu.”
Lục Viên siết tay: “Sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ”
“Vì cậu thương hại tớ.” Phù Giao cắt lời, mắt không né tránh “Không phải lỗi của cậu. Tớ cũng từng muốn tin đó là yêu. Nhưng cậu yêu tớ… giống như người ta yêu những con mèo bị bỏ rơi. Tội nghiệp quá nên mang về, chăm sóc. Nhưng khi con mèo ấy cào lại, thì người ta nhận ra... nó không phải để yêu, mà để cứu thôi.”
Cô mở túi vải nhỏ, rút ra chiếc khăn tay cũ. Vẫn còn nguyên những hoa văn thêu tỉ mỉ thứ đầu tiên gắn kết hai người, giờ lại là thứ kết thúc.
“Cậu từng đưa cái này cho tớ khi tớ khóc. Giờ tớ không khóc nữa rồi, nên... tớ trả lại.”
Lục Viên đón lấy chiếc khăn, môi run run, mắt bắt đầu ướt.
“Giao à... tớ không thương hại cậu. Tớ... thương cậu, theo cách mà tớ chưa từng thương ai khác.”
Phù Giao khẽ mỉm cười, dịu dàng như lần đầu hai người gặp nhau:
“Cậu thương vì tớ khác biệt. Vì tớ là thứ mà thế giới của cậu chưa từng có. Còn tớ… tớ đã sống quá đủ để biết rằng:
Người ta không ở mãi với điều khiến họ bối rối.
Rồi cũng sẽ quay về với những gì dễ hiểu, dễ chịu hơn.”
Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau rất lâu. Nhưng không còn lời nào được nói ra.
Tình cảm, đôi khi không cần tan vỡ ầm ỹ. Nó chỉ lặng lẽ, khẽ khàng, rồi… hết.
Sáng hôm sau.
Lục Viên tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của nhà họ Lục. Căn phòng ngập mùi hoa lan mẹ cô vẫn hay thay mới mỗi sáng.
Cô bật dậy, đầu ong ong.
Cái vali hôm qua còn ở đây. Nhưng điện thoại thì không. Tin nhắn cuối cùng từ số lạ, chỉ vỏn vẹn:
"Cảm ơn vì đã tìm tớ.
Tớ không đủ can đảm để ở lại, nhưng sẽ sống tốt bằng cách cầm 5 triệu mà mẹ cậu đưa.
Tớ đã thử yêu, nhưng có lẽ… thế giới này không cho tớ quyền giữ lại tình yêu của mình.
Viên à, đừng trách tớ. Tớ đi, là để cậu không phải từ bỏ tất cả vì một người như tớ.
Mong một ngày, cậu sẽ thương ai đó mà không cần phải chọn giữa họ và cả thế giới."
Lục Viên ngồi thẫn thờ.
Tay cô vẫn nắm chặt chiếc khăn tay đã cũ. Còn lại gì ngoài mùi muối biển nhạt nhòa, và những vết chỉ bung?
Cô không khóc. Vì Phù Giao đã không khóc.
Cô chỉ ngồi thật lâu, bên cửa sổ, nhìn về một nơi nào đó rất xa nơi có một cô gái từng nói:
“Tớ không mong người ta yêu tớ. Tớ chỉ mong có ai đủ kiên nhẫn để không bỏ rơi.”
Sau cùng, cái chữ “thương” ấy…
Nặng đến mức phải rời xa để người kia không phải gánh nó cùng mình.
Và người ở lại như Lục Viên sẽ phải sống cả đời để hiểu:
Có những người không đi để được quên,
Mà là để người ta sống tiếp… khi không còn họ nữa.
Hết chính truyện.
---♧
Ngoại truyện : Phù Giao
Tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Marai , trời Paris lạnh và xám. Những tán cây đã rụng gần hết lá. Quán vắng, nhạc gia phát khẽ như chỉ để ai còn tiếc quá khứ ngồi lại nghe. Tôi đặt laptop xuống, gọi một tách trà đen. Hôm nay là ngày chuyển tiền.
Mỗi năm, vào đúng ngày này, tài khoản của tôi lại có thêm 5 triệu tệ.
Mẹ của Lục Viên chưa từng trễ hẹn.
Bà ấy là một người phụ nữ rất Bắc Kinh, rất gọn ghẽ, rất chuẩn. Cái cách bà đặt tấm thẻ đen lên bàn năm đó, lạnh lùng nói:
“Cô có thể học tiếp. Ra nước ngoài. Bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng… cô không bao giờ được quay lại thế giới của con bé.”
Tôi chỉ gật đầu. Không cần ký hợp đồng. Không cần ràng buộc. Cái tên Phù Giao từ khoảnh khắc đó đã rơi ra khỏi vùng ký ức mà nhà họ Lục cho phép tồn tại.
Và tôi chưa từng phản đối điều đó.
Tôi biết ơn bà. Thật sự.
Nhờ số tiền đó, tôi có thể học đại học, có thể thuê nhà, có thể không làm thêm 16 tiếng một ngày như trước.
Bà ấy cho tôi tự do cái tự do mà mẹ tôi chưa từng có.
Bà chỉ lấy đi một thứ:
Lục Viên.
Nhưng… tôi đâu có cần giữ cô ấy lại?
Mọi người luôn nghĩ tôi là nạn nhân trong chuyện này. Rằng tôi bị đẩy đi, bị mua chuộc, bị tổn thương.
Nhưng sự thật là tôi rời đi vì tôi muốn thế. Vì tôi biết rõ mình không phù hợp.
Không phải do gia thế. Mà là do cảm xúc.
Tôi chưa từng yêu Lục Viên.
Tôi quý cô ấy. Rất nhiều.
Cô ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được nhìn thấy, được lắng nghe, được gọi tên bằng một giọng dịu dàng.
Nhưng cảm giác đó nó không phải tình yêu.
Nó là ánh mặt trời đầu đông ấm áp nhưng không cháy bỏng.
“Cậu nghĩ sao về Viên Viên?” Elise hỏi tôi hôm trước, khi chúng tôi đi dạo quanh bờ sông Seine .
Tôi bật cười.
“Cô ấy từng là Bạch Nguyệt Quang của ai đó.”
“Của cậu á?”
“Không. Là tôi… trong mắt cô ấy.”
Tôi biết Lục Viên thích tôi. Kiểu thích dịu dàng và ngây ngô.
Cô ấy hay nhìn tôi như thể tôi là câu hỏi mà cả đời cô ấy muốn giải đáp.
Nhưng tôi không muốn là ẩn số trong bài toán cuộc đời ai. Tôi muốn là người tự giải chính mình.
Khi Elise cho tôi xem bài báo:
“Lục Viên ái nữ tập đoàn Lục thị đính hôn với Giang Ứng, Thái tử nhà họ Giang.”
Tôi không sốc. Tôi chỉ… rơi vào vài phút im lặng.
“Cậu ổn chứ?” Elise hỏi.
“Tớ ổn.”
“Cậu từng yêu cô ấy sao?”
“…Không. Nhưng tớ từng là điều gì đó khiến cô ấy cảm thấy khác biệt.”
Tôi không trách cô ấy vì đã không đi tìm tôi.
Tôi cũng không trách mẹ cô ấy vì đã muốn bảo vệ con mình theo cách bà tin là đúng.
Tôi chọn rời đi. Và tôi chưa từng hối hận với lựa chọn đó.
Cuộc sống ở đây yên bình. Tôi học triết, học viết.
“Nếu cô ấy đến tìm cậu thì sao?” Elise một lần nữa.
“Cô ấy sẽ không.”
“Cậu chắc?”
“Còn chắc hơn chuyện mùa đông Paris sẽ lạnh.”
Tôi không luyến tiếc.
Vì nếu một người không yêu bạn đủ để bất chấp mọi thứ, thì họ sẽ yêu người tiếp theo đúng cách một cách mà bạn không thể cho.
Giang Ứng xứng với cô ấy hơn tôi. Không vì cậu ta giàu, mà vì cậu ta thuộc về thế giới mà cô ấy cần.
Tôi uống cạn trà, nhìn đồng hồ. Đã đến giờ học.
Lúc đứng dậy, tôi nghĩ đến một điều:
Nếu một ngày nào đó, Lục Viên nhớ về tôi, tôi mong cô ấy không thấy tiếc nuối, không thấy xấu hổ, không thấy đau.
Tôi mong cô ấy mỉm cười, như thể đã từng có một người tên Phù Giao lặng lẽ bước vào đời cô ấy rồi rời đi
Không để lại gì, ngoài một ánh sáng trắng dịu dàng.
Ừ thì cứ thế đi.
Không cần quay đầu. Không cần giải thích.
Không cần tình yêu.
Chỉ cần tôi từng là điều khiến một người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,
và nói:
“Tôi muốn bảo vệ cô ấy.”
Phù Giao
Không phải mối tình đầu.
Không phải định mệnh.
Chỉ là… ánh sáng lướt qua,
Đủ để khiến một người ghi nhớ cả đời
---♧
Ngoại Truyện: Lục Viên
Tôi cưới Giang Ứng năm hai mươi tuổi.
Không yêu. Không say đắm. Không vội vàng.
Chỉ là… đến lúc rồi.
Đến lúc tôi thôi mơ về những điều không thành,
Đến lúc tôi chấp nhận sự thật rằng có những người
Dù tôi có chạy đến mấy, họ vẫn chọn rẽ sang một lối khác.
Chúng tôi, tôi và Giang Ứng như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, nhưng lại cùng hướng về một phía: sự yên ổn.
Cậu ấy có tự do.
Tôi có khoảng thở.
Chúng tôi sống như hai người bạn cùng phòng có hiệp ước hòa bình ngầm.
“Cậu có thấy buồn không?” tôi từng hỏi, khi đang gỡ lớp phấn trang điểm sau một buổi tiệc tẻ nhạt.
“Có chứ. Nhưng không buồn bằng việc ở một mình mà vẫn phải giả vờ ổn.”
“Ừ.”
Không ai nhắc tới “yêu”.
Vì tình yêu trong thế giới của tôi
đã từng là một cái tên không ai dám chạm đến: Phù Giao.
Tôi gặp cô ấy năm mười bảy tuổi, trong một chiều mưa khi cô khóc mà không biết ai nhìn thấy.
Tôi đưa cô ấy chiếc khăn tay được thêu tỉ mỉ, không nghĩ gì nhiều chỉ là một chút dịu dàng tôi hiếm khi trao cho ai.
Nhưng rồi...
Tôi cứ nhìn thấy cô ấy, ở mọi góc trường học, ở hành lang, ở thư viện, ở ngay cả trong những giấc mơ của tôi.
“Cậu hay khóc à?”
“Không phải vì yếu đuối. Chỉ là chưa quen với những lời ác miệng.”
“Tôi cũng không quen.”
“Cậu nhìn mạnh mẽ lắm mà.”
“Nhìn thôi.”
Chúng tôi đã làm bạn như thế.
Tôi từng nghĩ, nếu không gọi được là yêu thì ít nhất cũng là thương.
Nhưng cảm xúc chẳng nghe theo định nghĩa.
Và tôi Lục Viên, người từng nghĩ sẽ kiểm soát được cả cuộc đời mình lại thất bại trong việc giữ lại một người chẳng thuộc về thế giới của tôi.
Cô ấy rời đi.
Lặng lẽ như cách cô ấy đến.
Gửi lại chiếc khăn tay, lời cảm ơn và 5 triệu đồng trong tài khoản như món quà chia tay.
“Cậu không cần tôi ở lại.” cô nói.
“Tôi cần.”
“Không. Cậu chỉ đang tò mò về một điều cậu chưa từng có.”
“Phù Giao… cậu sai rồi.”
“Vậy cậu có dám bỏ cả thế giới này để đi cùng tôi không?”
“…”
“Thấy chưa. Cậu cũng không dám.”
Cô ấy đúng.
Tôi trở về nhà họ Lục trong một sáng mờ sương.
Không có vết tích của cuộc nổi loạn nào.
Chỉ có một trái tim rạn mà tôi phải học cách vá lại trong im lặng.
Mẹ tôi cắt đứt mọi liên lạc, và tôi không phản kháng nữa.
Vì tôi hiểu: Yêu một người không có nghĩa là giữ họ bên mình bằng mọi giá.
Đôi khi, yêu là để người ta đi… và chấp nhận rằng họ không bao giờ quay lại.
Giờ đây, tôi sống cùng Giang Ứng trong một căn nhà lớn.
Chúng tôi ăn sáng ở hai đầu bàn, cùng đọc báo, đôi khi bàn chuyện kinh tế, phim ảnh, hoặc chuyện một người bạn cũ đã ly hôn.
“Cậu còn nghĩ đến cô ấy không?” Giang Ứng hỏi, không cần nói tên.
“Còn. Nhưng không đau nữa.”
“Ừ. Đó là yêu đấy.”
“Yêu mà không đau à?”
“Vì cậu học được cách chấp nhận rằng tình yêu không cần kết thúc có hậu.”
Tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi yêu Phù Giao.
Không phải vì xấu hổ.
Mà vì tình yêu đó… chưa bao giờ là một lời.
Chỉ là một ánh mắt, một cái chạm vai, một khoảng lặng giữa hai người luôn chênh nhau nửa bước.
Bây giờ, mỗi sáng tôi vẫn rót trà, ngồi đọc sách.
Có đôi lần, tôi vô thức chạm vào cổ tay nơi chiếc khăn tay từng được cô trả lại.
Dù không còn nữa, tôi vẫn cảm thấy như nó ở đó – như một vết sẹo mờ, nhưng không bao giờ mất hẳn.
“Nếu kiếp sau gặp lại, cậu có đi cùng cô ấy không?” Giang Ứng từng hỏi tôi, giữa một lần hai đứa ngồi ngoài ban công.
“Không.”
“Sao?”
“Vì tôi không chắc kiếp sau tôi sẽ mạnh mẽ hơn.”
“Ừ.”
Chúng tôi không yêu nhau.
Nhưng chúng tôi hiểu những điều nhau không nói.
Và có khi, đó cũng là một dạng hạnh phúc.
Vì có những người, sinh ra là để được nhớ…
Chứ không phải để đi cùng đến cuối đời.
Lục Viên
“Tôi từng yêu một người không yêu tôi. Nhưng tôi chưa từng hối hận
---♧
Ngoại Truyện: Giang Ứng
"Lục Viên là em gái nhỏ của tôi. Còn Phù Giao… là vết xước mà tôi chẳng muốn thấy trên gương mặt em ấy."
Năm tôi mười bảy, Lục Viên cũng mười bảy. Nhưng trong mắt tôi, nó vẫn chỉ là con nhóc mười ba tuổi ngày nào chạy loanh quanh trong vườn nhà họ Giang, ngã gối chảy máu, rồi hậm hực đòi tôi “cõng về như công chúa”.
Lục Viên lớn lên trong nhung lụa, nhưng không kiêu. Nó không bao giờ bắt nạt ai, không chê cười ai, nhưng cũng chẳng mở lòng với ai ngoài tôi và vài đứa bạn thân được chọn lọc kỹ càng như xét duyệt hồ sơ vào đại học.
Tôi là Thái tử nhà họ Giang, người đứng đầu bảng danh sách kế thừa Giang thị từ năm mười ba tuổi. Tôi không tin vào những thứ như “tình bạn học đường”, “định mệnh”, hay “người đặc biệt”.
Tôi tin vào tiêu chuẩn.
Và rồi, một ngày, cái tên “Phù Giao” bắt đầu xuất hiện trong những câu chuyện lặt vặt mà Lục Viên hay kể.
Một cô gái trầm tính, không nói chuyện với ai, luôn cúi đầu đi qua hành lang như thể cả trường học không tồn tại.
Tôi biết cô ta. Con gái của một người phụ nữ từng làm nghề không mấy "trong sạch", cha thì không rõ tên. Học bổng toàn phần. Đồng phục cũ. Giày sờn. Không ai chơi cùng.
Một người như thế… không thuộc về thế giới của Lục Viên.
“Cậu không nên dính vào cô ta.” Tôi từng nói, khi thấy Lục Viên mang thêm một hộp sữa để trong ngăn bàn trống.
“Sao vậy?”
“Vì cậu là Lục Viên.”
“Thì Phù Giao cũng là Phù Giao.”
“Không giống nhau.”
“Vì nhà tôi có tiền, còn bạn ấy thì không à?”
“Không phải vì tiền. Mà vì người như bạn ấy sẽ không sống lâu trong thế giới của chúng ta. Sẽ rời đi, và kéo theo nhiều rối rắm không cần thiết.”
“Vậy để bạn ấy rời đi. Nhưng ít nhất, tôi muốn bạn ấy biết có người từng đối xử tốt với bạn ấy.”
Tôi thua.
Tôi không thuyết phục được con nhóc ấy.
Cũng không hiểu được ánh mắt nó nhìn Phù Giao vừa dịu dàng, vừa xa xăm, như thể cô gái kia là thứ gì đó quá mỏng manh, chỉ cần gió mạnh là vỡ.
Tôi không thích Phù Giao.
Không chỉ vì gia thế.
Mà vì sự tồn tại của cô ta khiến Lục Viên không còn là một đứa con gái vô lo vô nghĩ nữa.
Nó bắt đầu nhìn xa xăm, hay viết linh tinh vào sổ tay.
Nó bắt đầu quan tâm đến mưa nắng, thời tiết, và những điều nhỏ nhặt.
Nó bắt đầu… đau, dù chẳng ai đâm nó.
Và tôi người luôn tự cho mình là người che chở cho em ấy không làm được gì cả.
“Giang Ứng.”
“Gì?”
“Nếu một ngày bạn ấy biến mất, tôi sẽ rất đau.”
“Vậy đừng để người như thế khiến cậu đau.”
“Trái tim không có nút tắt đâu.”
“Nhưng cậu là Lục Viên.”
“Thì sao?”
“Cậu không nên yêu ai không dám yêu lại cậu.”
Tôi đã nghĩ Phù Giao sẽ rời đi sớm.
Tôi không ngờ người chủ động kết thúc lại chính là cô ta.
Đêm đó, Lục Viên biến mất một ngày.
Sáng hôm sau, con bé xuất hiện trong bộ đồng phục chỉnh tề, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết lòng nó đang rách toạc.
Vì ánh mắt của Lục Viên khi nhìn tôi không còn là ánh mắt trẻ con nũng nịu nữa.
Nó đã lớn.
Lớn vì một mối tình chưa từng gọi tên.
“Cậu vẫn ghét Phù Giao à?” Lục Viên hỏi tôi, một buổi chiều ba đứa đi học về muộn.
“Không hẳn.”
“Thế thì sao?”
“Tôi chỉ tiếc. Vì người như cô ta không có tư cách bước vào thế giới của cậu. Nhưng lại là người mà cậu đem lòng thương.”
Tôi Giang Ứng không phải người tốt.
Tôi thực tế, lạnh lùng và sòng phẳng.
Tôi không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí.
Nhưng năm mười bảy tuổi đó, lần đầu tiên tôi ước gì mình có thể ghét một người vì cô ta làm em gái tôi đau, chứ không phải vì cái họ Phù quá nhẹ để đứng cạnh cái họ Lục.
Tôi không yêu Lục Viên. Nhưng nếu có ai hỏi ai là người tôi muốn bảo vệ suốt đời…
---♧
END