Lớp 11A1 nổi tiếng toàn khối vì có hai nhân vật “vàng trong làng học tập”: Rhyder, lớp trưởng khó gần, lúc nào cũng như mới bước ra từ một bộ phim điện ảnh lạnh lẽo; và Captain, lớp phó học tập – người không ngại đối thoại với giáo viên, hay lườm Rhyder vì "cậu ta quá yên lặng, làm việc nhóm thấy ghét."
✦
Rhyder và Captain luôn như nước với lửa.
Một người viết bảng rõ ràng, gọn gàng, nói chuyện đúng trọng tâm.
Người kia thì mỗi buổi sinh hoạt lớp đều phát biểu như thể đang tranh luận ở quốc hội, khiến Rhyder phải nhìn đồng hồ năm lần vì... "sao cậu ấy nói mãi không xong."
Thầy cô nào cũng nghĩ: "Hai đứa này chắc thân lắm, cái gì cũng cùng làm."
Sự thật? Captain vừa nói chuyện nhóm xong đã thở dài:
“Làm nhóm với Rhyder áp lực lắm. Cậu ấy nhìn mình mà mình tưởng mình đang bị phỏng vấn tuyển dụng…”
Rhyder, khi được hỏi về Captain, chỉ đáp gọn:
“Cậu ấy nhiều lời. Nhưng được việc.”
Câu cuối cùng ấy… là lý do khiến Captain không giận nổi. Và là lý do tại sao cậu không thể ngừng để ý đến Rhyder từ bao giờ.
✦
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào đợt thi học kỳ.
Captain thường là người đứng nhất lớp – cho đến khi Rhyder bất ngờ vươn lên điểm tổng cao nhất. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa bài thi qua bàn giáo viên, rồi trở về chỗ, không để lại một tia biểu cảm.
Captain ngồi sau, cắn bút, khẽ liếc nhìn Rhyder. Không phải ghen. Không phải cạnh tranh. Mà là... ngưỡng mộ. Và bối rối.
Chiều hôm đó, cậu vô tình thấy Rhyder ở thư viện – không ngồi đọc sách một mình như mọi khi, mà đang gập một con hạc giấy từ tờ công thức Lý.
Captain tiến đến, gõ nhẹ lên mép bàn:
“Cậu bỏ công thức ra làm hạc, điểm cao như thế là ăn gian đúng không?”
Rhyder ngước lên, ánh mắt không giận, cũng không cười:
“Muốn xem thì ngồi xuống.”
Captain ngạc nhiên. Cậu kéo ghế, ngồi cạnh Rhyder – lần đầu tiên gần đến mức nghe rõ nhịp thở của cậu bạn lớp trưởng tưởng như không có cảm xúc. Bàn tay Rhyder đưa cho cậu con hạc giấy đã gấp:
“Đây. Nếu thấy ăn gian, thì giữ nó. Cho công bằng.”
Captain cười nhẹ, xoay xoay con hạc trong tay.
“Cậu lúc nào cũng kỳ lạ như thế này sao?”
“Chỉ với cậu.”
Tim Captain bỏ một nhịp.
✦
Những lần sau đó, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cãi nhau ít hơn. Captain nhận ra Rhyder không khó gần – chỉ là cậu ấy không quen chủ động. Còn Rhyder phát hiện ra rằng... mỗi sáng, chỉ cần thấy Captain bước vào lớp với nụ cười nhẹ trên môi, cậu liền có một ngày học dễ chịu hơn hẳn.
✦
Một ngày nọ, sau buổi họp lớp chuẩn bị lễ hội trường, khi ai cũng về gần hết, Rhyder vẫn ngồi ở bàn cuối, tay nghịch cuốn sổ ghi kế hoạch.
Captain bước tới, không hỏi han, không đùa giỡn như mọi lần. Cậu chỉ im lặng, đứng bên cạnh một lát rồi ngồi xuống.
“Tôi nghĩ... cậu tốt bụng hơn cậu nghĩ. Chỉ là giấu giỏi thôi.”
Rhyder đặt sổ xuống. Ánh mắt cậu dịu lại.
“Còn tôi nghĩ... tôi để ý cậu lâu hơn cậu biết.”
Captain ngẩn ra. Lần đầu tiên, lớp trưởng Rhyder ngả người về phía cậu, khẽ cười – một nụ cười thật, không gượng, không né tránh.
“Nếu cậu cho phép... mình có thể thích cậu được không?”
Captain nhìn vào mắt Rhyder một lúc, rồi gật đầu.
“Cho phép rồi. Nhưng thích là chưa đủ. Cậu phải làm người yêu mình nữa.”
Trích nhật ký Captain – tuần sau đó:
“Lớp trưởng của mình vẫn lạnh lùng, vẫn chấm bài kiểm tra như muốn trừ điểm từng đứa... nhưng cậu ấy pha trà cho mình mỗi sáng, viết nháp bài tập dùm mình, và thi thoảng... nắm tay mình dưới bàn học.”
“Tình yêu tuổi học trò đôi khi bắt đầu từ những cuộc cãi vã. Mà mình mừng vì cãi hoài… rồi lại yêu.”