Chương 0: Cú Ngã Từ Tháp Ngà Và Cơ Duyên Từ Trên Trời Rơi Xuống Đất Sét
Đó là một buổi sáng đẹp trời, đẹp đến nỗi chim hót líu lo, nắng vàng ươm rải khắp phố, và lũ mây trắng lững lờ trôi như những cục bông gòn khổng lồ. Một buổi sáng lý tưởng để... ngủ nướng!
Và nữ chính của chúng ta, An Hạ, đang thực hiện "nghĩa vụ" đó một cách xuất sắc. Cô cuộn tròn trong chăn, mơ màng về một anh tổng tài bá đạo nào đó đang ôm cô thật chặt trên giường, thì thầm những lời đường mật. Cuộc đời của An Hạ, đúng như bạn đoán, là một chuỗi ngày dài của việc ăn, ngủ, và đọc ngôn tình.
Là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình trâm anh thế phiệt, An Hạ có tất cả mọi thứ: tiền bạc, quyền lực, và một đống tật xấu không thể kể xiết. Nào là lười biếng đến mức không muốn nhấc ngón tay, nào là nhát gan đến độ giật mình vì tiếng lá rơi, nào là yếu đuối đến mức chỉ cần nghe một câu mắng nhẹ là nước mắt đã lưng tròng. Đặc biệt, cô còn là một người hướng nội chính hiệu, chỉ thích ru rú trong phòng với mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình sến sẩm, tránh xa mọi sự "ồn ào" của thế giới bên ngoài.
Thế nhưng, cuộc sống màu hồng của cô nàng tiểu thư bột yếu ớt này lại có một vết nứt lớn: mẹ cô. Bà mẹ quyền lực, sắc sảo và đầy tham vọng ấy không thể chịu nổi cái nết công chúa ngủ trong rừng của con gái mình. Một ngày đẹp trời, sau một trận cãi vã long trời lở đất về việc An Hạ "vẫn còn là một đứa trẻ to xác không có tương lai", mẹ cô đã hạ phán quyết: "Con ra khỏi nhà cho mẹ! Bao giờ trưởng thành thì về!"
Và thế là, An Hạ, với vali quần áo, một chiếc thẻ ATM bị khóa, và tâm hồn tan nát, đã chính thức bị "tống cổ" ra khỏi tháp ngà của mình.
Buổi sáng hôm đó, An Hạ đang lê bước trên vỉa hè, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi: "Giờ đi đâu? Làm gì? Ăn gì? Sao lại khổ thế này?", thì một chiếc xe van màu đen bóng loáng bất ngờ phanh kít ngay bên cạnh. An Hạ giật mình, theo bản năng lùi lại, lòng thầm nghĩ: "Chắc là fan cuồng của mấy anh oppa Hàn Quốc nào đó lại dừng xe chặn đường xin chữ ký đây mà." Cô nàng tiểu thư vẫn chưa hề hay biết rằng, cuộc đời mình sắp rẽ sang một lối đi đầy "điện giật" và "nạp năng lượng".
Cửa xe bật mở, một tên áo phông đen, đeo khẩu trang kín mít, cao to vạm vỡ như vận động viên thể hình, nhanh như cắt vươn tay ra. Trước khi An Hạ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị hắn ta xách lên, bế xốc vào trong xe như một con búp bê vải. Mùi cồn sát trùng thoang thoảng cùng mùi da ghế lạ lẫm xộc vào mũi An Hạ. Cô trợn tròn mắt, ú ớ định hét lên nhưng cổ họng lại cứng lại.
"Á... á... cứu... cứu với!"
Chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại phía sau con đường yên bình và tiếng chim hót vẫn vô tư líu lo. An Hạ bị ném phịch xuống ghế sau, đầu va vào thành xe một tiếng "cốp". Cô nàng ôm đầu, mắt rơm rớm nước.
"Mấy... mấy người là ai? Muốn gì ở tôi?" An Hạ run rẩy hỏi, giọng bé tí tẹo như sắp khóc. Trái ngược với hình ảnh tổng tài bá đạo trong mơ, giờ đây cô chỉ muốn biến thành một cục đá tàng hình.
Tên áo phông đen ngồi đối diện An Hạ, im lặng quan sát cô. Hắn ta không nói một lời, chỉ có đôi mắt lạnh lùng xuyên qua lớp khẩu trang nhìn chằm chằm vào An Hạ, khiến cô sởn gai ốc.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên từ ghế lái.
"Chào mừng cô bé, đến với thế giới của những kẻ lừa đảo."
An Hạ ngớ người. Lừa đảo? Cô? Tiểu thư An Hạ đây mà đi lừa đảo? Cô còn không dám nói to trước đám đông, nói gì đến việc đi lừa gạt người khác? Cô chỉ muốn về nhà, cuộn tròn trong chăn và đọc nốt cuốn ngôn tình đang dang dở thôi!
"Này, tôi... tôi không phải kẻ lừa đảo! Tôi là... tôi là An Hạ! Tiểu thư An Hạ!" An Hạ lắp bắp thanh minh, nhưng giọng nói chẳng khác gì tiếng muỗi kêu.
Người ở ghế lái khẽ cười, một nụ cười đầy bí hiểm. "Biết chứ. Và đó là lý do cô ở đây."
An Hạ hoàn toàn không hiểu. Lý do cô ở đây là vì cô không phải kẻ lừa đảo? Nghe có vẻ sai sai.
"Nếu không làm được thì sẽ bị 'sạc điện', 'nạp năng lượng'." Giọng nói từ ghế lái tiếp tục, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. "Đừng lo, 'năng lượng' của chúng tôi rất 'tươi mới'."
An Hạ rùng mình. "Sạc điện"? "Nạp năng lượng"? Cô vừa xem phim khoa học viễn tưởng hay sao? Cô nhìn tên áo phông đen đang ngồi im như pho tượng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh như cắt. Cô chợt nhớ lại lời mẹ cô nói lúc sáng: "Bao giờ trưởng thành thì về!" Có lẽ đây chính là cách mẹ cô muốn cô "trưởng thành" chăng? Nhưng mà... cách này hơi lạ. Lạ lắm luôn ấy!
"Đù má, bắt hướng nội đi lừa đảo online á." An Hạ lẩm bẩm trong đầu, nước mắt bắt đầu chảy dài. Cô tiểu thư nhát gan, hướng nội, yếu đuối, lười biếng, chỉ muốn nằm ườn ra đọc tiểu thuyết, giờ lại phải đi lừa đảo online? Đây chắc chắn là một trò đùa dai của số phận! Thật không ổn chút nào!😥
Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu An Hạ. Cô nhớ đến những lời thoại "cool ngầu" của nữ chính trong mấy cuốn ngôn tình: "Mạnh mẽ lên! Đối mặt với thử thách! Biến nguy thành cơ!" Dù sao thì cô cũng đã bị tống ra khỏi nhà rồi, còn gì để mất nữa đâu? Ít nhất thì đây cũng là một "cơ duyên" để cô chứng minh bản thân không phải là một "đứa trẻ to xác không có tương lai" như lời mẹ cô nói.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc phải "sạc điện", "nạp năng lượng" nếu không làm được, An Hạ lại rùng mình một cái. Cô liếc nhìn tên áo phông đen, rồi lại nhìn vào tấm lưng của người ngồi ghế lái. Lừa đảo thì lừa đảo, nhưng mà... không biết có làm ra trò gì không nữa chứ. Cuộc đời cô, từ ngày hôm nay, chính thức bước sang một trang mới, một trang đầy "điện giật", "nạp năng lượng", và những cú lừa đảo "siêu cấp" mà chính bản thân cô cũng không thể ngờ tới.🙄🤔
(Ko đủ chỉ tiêu thì cứ thế làm thôi hẹ hẹ hẹ. Mỗi tội hơi hơi tốn điện 😥)
(Mấy chương còn lại thì chờ đi nhé😅. Đang viết chứ ko phải bí ý tưởng đâu nhé😅)
(Lần đầu đi lừa đảo còn hơi bỡ ngỡ😅)