Trăng đêm ấy, đỏ như máu.
Giếng Trường Minh sâu hoắm giữa hậu viện cung cấm. Dưới đáy giếng, thân thể một thiếu niên đã lạnh từ lâu – da thịt tái ngắt, mắt vẫn mở trừng trừng như còn ôm oán hận. Là hoàng tử thứ ba – Vệ Thần Uy – con trai của Đức phi, người từng được kỳ vọng là ánh sáng mới của Đại Vệ triều.
Y không chết vì bệnh. Y bị giết.
Không ai biết hung thủ là ai, chỉ biết đêm ấy giếng rung lên một tiếng u u như tiếng người gọi. Từ đó, hồn phách Vệ Thần Uy không tan, luẩn quẩn nơi hậu viện. Mỗi đêm trăng tròn, y hiện lên trong chiếc áo trắng đẫm máu, ngồi bên giếng mà hát khúc ru lạ lùng. Ai nghe thấy đều phải bịt tai, bằng không… sẽ điên.
---
Năm ấy, một người lạ đến cung – không rõ họ tên, chỉ biết là thư sinh áo xanh, nhận chức giám tự trong ngự thư phòng. Người ấy lặng lẽ, không gần ai, mỗi đêm đều bước một vòng qua cung Trường Minh – nơi không ai dám đến.
Một đêm trăng, y đặt một nén trầm hương bên giếng, cúi đầu nói khẽ:
“Ta biết ngươi vẫn còn ở đây.”
Một cơn gió lạnh quét qua, lá rụng lả tả như mưa. Trầm hương cháy xèo xèo, khói cuộn lên như hình người. Một bóng trắng hiện ra – là Vệ Thần Uy.
Y đứng trước mặt thư sinh áo xanh, mắt vẫn đỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một tia đau thương chợt lướt qua:
“Ngươi… không sợ ta sao?”
“Ta từng nợ người một mạng,” thư sinh đáp, mắt không hề né tránh. “Lúc ta bị xử vì oan án, chính người là người duy nhất cầu xin cho ta.”
Vệ Thần Uy thoáng lặng đi.
Đúng, y nhớ. Năm đó thư sinh này là tiểu quan chép sử, bị vu cho tội phản nghịch. Cả triều không ai lên tiếng, chỉ có y dâng sớ cầu xin phụ hoàng tra xét. Nhưng đổi lại, chỉ là cái liếc lạnh lùng từ Thái tử – kẻ đã luôn ghen ghét y.
Giờ đây, nhân duyên nghịch lý: y chết, người kia sống… để trở lại giúp y.
“Ta không thể chạm vào người sống,” Vệ Thần Uy thì thầm. “Chỉ có thể đưa ngươi thấy… sự thật.”
Từng mảnh ký ức đen tối truyền vào tâm trí thư sinh. Cảnh Thái tử ra lệnh sát hại Vệ Thần Uy. Cảnh Đức phi bị giam lỏng, rồi tự thiêu trong tẩm cung. Cảnh tờ di chiếu bị đốt, nơi phụ hoàng từng viết tay: truyền ngôi cho Thần Uy.
Tất cả đều bị vùi lấp.
---
Suốt ba tháng, thư sinh áo xanh lặng lẽ thu thập bằng chứng. Giấy tờ, nhân chứng, cả những kẻ từng nhận hối lộ. Đêm cuối cùng, hắn trình một bản sớ kín lên ngự thư phòng, rồi... biến mất.
Sáng hôm sau, triều đình rung chuyển. Đức vua băng hà trong đêm không rõ nguyên nhân, Thái tử phát điên, vừa cười vừa nói:
“Là hắn! Là tên oan hồn kéo ta xuống giếng! Hắn bóp cổ ta, hắn... hắn vẫn còn sống!”
Ai nấy hoảng loạn.
Giếng Trường Minh được lấp kín. Cung Trường Minh bị đập bỏ. Tên Vệ Thần Uy được ghi lại trong sử sách – với một hàng nhỏ: “Hoàng tử thứ ba, mất sớm vì bệnh, thanh liêm, chính trực.”
Nhưng những người cung cũ vẫn nhớ – đêm đêm, nơi bãi đất trống từng là Trường Minh cung, có một bóng người áo trắng, đứng cùng một bóng người áo xanh, giữa màn sương.
Không ai biết họ đang nói gì.
Chỉ có gió, thoảng mùi trầm hương.