Hộp thư bị quên lãng.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Không ào ạt, cũng không dịu dàng.
Chỉ là thứ mưa ẩm ướt vừa đủ khiến người ta không biết nên bật ô hay đứng yên để ướt thêm lần nữa.
Yunseo trở về từ đám tang gương mặt cô không rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì mạnh mẽ, mà là trái tim đã đông cứng.
Ba năm bên nhau, họ chia tay trước khi anh rời đi một cuộc cãi vã không có hồi kết, một cái lặng thinh cố chấp, và sau đó… một cú điện thoại từ cảnh sát báo rằng anh là nạn nhân trong vụ va chạm liên hoàn trên cầu Mapo.
"Xin lỗi, chúng tôi đã không cứu kịp."
Trong lễ tang, cô ngồi ở hàng ghế cuối. Bàn tay nắm chặt không phải là tay ai đó mà là tay chính mình giữ lấy bản thân như thể sắp tan thành tro.
Sau buổi lễ, mẹ anh gọi cô đến, đặt vào tay cô một hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ nhưng được lau chùi cẩn thận.
"Con biết cái này không?"
Yunseo lắc đầu.
Bên trong là 127 lá thư, đánh số theo ngày, bắt đầu từ ngày họ cãi nhau mỗi lá thư đều ghi rõ: “Không gửi”.
Những con chữ không bao giờ được đọc.
Thư số 1 Ngày 1 sau chia tay: Anh định gọi cho em, nhưng sợ mình lại nói những điều em không muốn nghe em ghét khi anh làm lớn chuyện, nhưng anh đang sợ lắm, sợ rằng nếu anh ngủ, sáng mai em thật sự không còn ở đó nữa.
Yunseo run tay.
Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, nhưng quen thuộc đến nao lòng.
Thư số 4 Ngày 4: Hôm nay anh đi ngang quán bánh em thích, họ hết bánh táo lạ thật, tự dưng anh thấy mình như đứa vô hình giữa Seoul.
Thư số 13: Em từng nói anh vô tâm nhưng em đâu biết, anh đặt báo thức lúc 3 giờ chỉ để xem em đã tắt đèn hay chưa, em đâu biết, đêm em khóc lặng lẽ là đêm anh ngồi ngoài ban công đến sáng.
Mỗi lá thư là một phiên tòa lặng lẽ nơi anh tự kết tội bản thân mình.
Và Yunseo, người ngồi đọc không biết mình là bị cáo hay nạn nhân.
Và đó là lá thư cuối cùng khi Yunseo mở đến thư số 127, có gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
Không giống những lá thư khác, phong thư này ngắn, chỉ đúng 9 dòng và nét chữ không còn chắc chắn như ai đó đã viết trong lúc tay run: “Ngày mai anh phải đi công tác tỉnh. Nếu trời không mưa, anh sẽ gửi thư này cho em thật, nếu mưa, chắc em sẽ bảo là số. Vậy nên, nếu em đọc được thư này… chắc là anh không còn nữa.”
“Yunseo, anh sai rồi.”
“Chỉ cần em còn thở, còn tức giận, còn muốn tránh mặt anh, anh sẽ đợi.”
“Chỉ tiếc, lần này… anh là người đi trước.”
Dưới thư là một nụ hôn in mờ như thể ai đó đã hôn lên giấy trước khi rời đi.
Yunseo mất ngủ nhiều đêm sau đó.
Cô viết lại, từng lá một, như thể có thể gửi ngược thời gian.
“Ngày đầu tiên sau khi anh đi, em ước gì mình đã gọi.”
“Ngày thứ mười bảy, em nhớ cách anh buộc dây giày cho em nơi cửa sổ sân bay.”
“Ngày thứ sáu mươi ba, em bắt đầu ghét trời mưa.”
“Ngày một trăm hai mươi bảy, em không biết phải sống tiếp bao lâu để trả hết những lời chưa nói.”
Rồi mùa mưa năm ấy, cô bắt đầu in lại 127 lá thư, viết tay từng chiếc, bỏ vào phong bì, gắn tem, không ghi địa chỉ.
Mỗi ngày, cô để một lá trong ô ghế ngồi công cộng, ghế tàu điện, trạm xe buýt những nơi họ từng đi qua.
Khi ai đó nhặt lên, họ đọc và họ khóc.
Tình yêu không phải thứ được giữ lại mà là thứ được truyền đi.
Người ta gọi đó là di vật.
Có người hỏi: "Nếu được quay lại, cô sẽ giữ anh lại chứ?"
Yunseo mỉm cười, nhẹ như một người vừa trút được lời nguyện:
"Không, nhưng tôi sẽ yêu anh sớm hơn."