Tiếng chuông gió treo ngoài hiên vang lên nhẹ như tiếng thở của mùa thu bầu trời thành phố Giang Thành phủ một lớp mây mỏng, hương hoa quế từ sân sau theo gió lùa vào từng kẽ áo, bám lấy làn da lạnh như men sứ của Cố Vân Tịnh.
Nàng đang lau mặt bàn gỗ bên cửa sổ, chậm rãi, như thể thời gian với nàng chẳng cần phải vội, ánh nắng nhạt chiếu qua song cửa, phản chiếu bóng người in lên nền nhà mảnh mai, đơn độc, nhưng không yếu ớt.
“Lâu rồi chị không viết thư tay,” một giọng nói vang lên phía sau.
Cố Vân Tịnh quay đầu, thấy Đường Lê Chi đang đứng ở ngưỡng cửa tay cô cầm một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da đã sờn, là món quà sinh nhật năm mười tám nàng từng tặng.
“Viết cho em thì phải dùng bút máy,” Vân Tịnh nói, đặt khăn xuống, “như hồi chúng ta còn học dưới mái hiên trường cấp Ba Dục Tài.”
Lê Chi không cười cô tiến tới, đặt cuốn sổ lên bàn “Nếu em nói, em vẫn nhớ từng chữ trong lá thư đầu tiên chị viết, chị có tin không?”
Vân Tịnh im lặng một cơn gió nhẹ khiến mấy cánh hoa quế rơi xuống mái tóc nàng, yên tĩnh mà buốt giá.
“Em nói nhiều như vậy… là vì sắp rời đi?” nàng hỏi.
Lê Chi không trả lời cô rút ra một bao thuốc, rút một điếu, rồi chợt nhớ ra “À, chị không thích mùi thuốc.” Thế là cô lại đút điếu thuốc vào bao, đặt xuống cạnh tách trà hoa cúc.
“Lúc ấy chị tặng em cuốn sổ này,” Lê Chi nói, mắt không nhìn nàng, “chị nói ‘để sau này em viết tên những người em yêu vào đó’ nhưng gần bảy năm trôi qua, vẫn chỉ có một cái tên.”
“…Em vẫn không xóa nó?” giọng Vân Tịnh khẽ run.
Lê Chi ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt là thứ ánh sáng mỏng manh mà cứng cỏi, như mặt hồ đóng băng đầu mùa đông.
“Em không có lý do để xóa,” cô nói.
“Dù chị chưa từng trả lời em lấy một lần?”
“Dù chị có lạnh nhạt đến mấy, em vẫn muốn chị biết người yêu một người không cần sự cho phép.”
Bên ngoài cửa sổ, lá cây lay động một chiếc lá vàng rơi xuống đúng mép tách trà, chìm hẳn trong thứ nước ấm còn vương khói. Vân Tịnh ngồi xuống, ngón tay khẽ vuốt lên gáy sổ từng lần, từng đường như đang lần tìm một hồi ức không muốn chạm tới.
“Em không phải là người đầu tiên tỏ tình với chị, Chi à.” Nàng nói. “Nhưng là người duy nhất nói 'Em sẽ chờ, nếu chị cần thời gian.'”
Lê Chi bật cười khẽ. Nụ cười mang theo chút mỏi mệt, nhưng không tuyệt vọng.
“Thì ra chị nhớ.”
“…Lúc đó em mới mười bảy.” Vân Tịnh nói. “Mười bảy tuổi không đủ để biết yêu là thứ dễ nuốt lời đến mức nào.”
“Còn bây giờ?” Lê Chi nghiêng đầu.
“Bây giờ…” Vân Tịnh rót thêm nước vào ấm. “Chị chỉ biết, em vẫn là người duy nhất khiến chị viết thư bằng tay.”
Khoảnh khắc đó, Lê Chi nghe thấy tim mình vỡ vụn, không vì đau mà vì quá yên bình.