Phần 1 – Hoa trong bóng tối
A Trạch sinh ra vào một đêm mưa cuối thu. Gió gào qua các bức tường đá lạnh lẽo, mái ngói phủ đầy rêu ướt sũng, như đang than khóc cho một sinh linh mới chào đời giữa phủ đệ danh giá mà lặng câm.
Mẹ cậu – một nữ nô tì thân phận thấp hèn – mất ngay sau khi sinh, không kịp nhìn đứa con trai của mình lần cuối. Người ta nói đó là quả báo. Nhưng lạ thay, Vương gia – chủ nhân của phủ – lại không chối bỏ đứa trẻ.
“Đặt tên nó là Trạch,” ông nói, khi ôm cậu bé trong tay lần đầu. “Là ơn lành. Dù không được sinh ra trong chính thất, nhưng nó là máu thịt của ta.”
Từ đó, A Trạch lớn lên trong thân phận mơ hồ – không phải gia nô, cũng chẳng được coi là thiếu gia. Người trong phủ gọi cậu là “tam công tử”, nhưng sau lưng vẫn thì thầm: “Là con của tiện tì đấy.”
Chỉ có một người duy nhất chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt – Trạch Khiêm, con trai trưởng của Vương gia và Vương phu nhân. Trạch Khiêm hơn A Trạch ba tuổi, từ nhỏ đã là người hiểu chuyện, điềm đạm. Ngày A Trạch năm tuổi, bị bọn tiểu tư xô ngã xuống hồ sen, chính Trạch Khiêm lao xuống nước bế cậu lên.
Từ hôm đó, Trạch Khiêm dắt tay cậu mỗi ngày đi dạo vườn trúc, dạy cậu đọc sách, dạy cậu viết chữ, kiên nhẫn lau vết mực bôi lem trên tay cậu mà chẳng một lời chê trách.
A Trạch từng ngây thơ hỏi:
“Tại sao đại ca lại tốt với ta như vậy?”
Trạch Khiêm mỉm cười, xoa đầu cậu:
“Vì đệ… là A Trạch.”
Cậu không hiểu, nhưng trong lòng ấm lên từng chút một.
---
Mười bảy tuổi, A Trạch đã là thiếu niên tuấn tú, thông minh, dịu dàng, sống trầm mặc nhưng không lạnh lùng. Tuy thân phận vẫn thấp, nhưng ngay cả các quan khách tới phủ Vương gia cũng không khỏi liếc nhìn một cách nể trọng.
Và cũng chính thời điểm đó, công chúa Linh Dung xuất hiện.
Công chúa thứ hai của Hoàng đế – cao quý, thông tuệ, kiêu ngạo – nàng đem lòng si mê Trạch Khiêm từ lần đầu gặp mặt tại yến tiệc mùa xuân. Nhưng đôi mắt Trạch Khiêm vẫn luôn lạnh nhạt với mọi người… ngoại trừ A Trạch.
Nàng nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy Trạch Khiêm kín đáo đưa tay chắn cho A Trạch khi có người vung roi ngựa quá gần. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng hắn chỉ dành cho cậu, cái cau mày đầy lo lắng mỗi khi A Trạch ho nhẹ.
Và rồi, trái tim công chúa bắt đầu thù hận.
“Một kẻ không danh phận… cũng dám ngăn đường ta?” – nàng tự nhủ, đôi mắt ngọc lóe sáng lạnh lẽo.
---
Từ sau đó, A Trạch liên tiếp gặp họa:
Một lần ngựa hoảng giữa sân luyện kiếm, suýt giẫm nát chân cậu.
Một lần ăn phải điểm tâm có dị vật, suýt nôn ra máu.
Một lần bị kẻ lạ mặt xô ngã từ lan can hành lang đá.
Tất cả đều bị xem là "tai nạn".
Chỉ có Trạch Khiêm lặng lẽ điều tra – và trong một đêm gió nổi, hắn cầm trong tay miếng ngọc của công chúa Linh Dung, rơi tại nơi A Trạch suýt mất mạng.
Hắn nhìn chằm chằm vào viên ngọc, ánh mắt không còn ôn hòa như xưa.
Mà là lạnh như sương, sắc như kiếm.
“Nàng đã chạm vào giới hạn của ta…”