Chương 1: Người phụ nữ bị vứt bỏ
Lục Yên đứng trong căn biệt thự lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Bàn tay cô vẫn còn vết thương do ngã cầu thang hôm qua khi mang canh đến công ty cho hắn. Cô cười cay đắng. Hóa ra người đàn ông mà cô yêu suốt 8 năm, lại tàn nhẫn như thế này.
“Lục Yên, cô đừng cố tỏ ra đáng thương nữa. Tôi yêu người khác rồi. Cô ký vào đơn ly hôn đi, đừng tự làm khổ cả hai.”
Hắn – Tạ Hạo Dương – người từng hứa sẽ che chở cô cả đời, hôm nay lại dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn cô như thể cô là gánh nặng.
Lục Yên không khóc, không trách móc. Cô chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trong veo đầy kiêu ngạo:
“Anh yêu ai, tôi không quan tâm nữa. Tạ Hạo Dương, cảm ơn vì đã dạy tôi rằng yêu nhầm người đáng sợ đến thế nào.”
Cô ký.
Mực chưa kịp khô, hắn đã rời đi. Không thèm ngoái đầu.
---
Chương 2: Hồi sinh từ tro tàn
Lục Yên biến mất. Không ai biết cô đi đâu, làm gì. Người ta chỉ biết rằng công ty nhà họ Lục phá sản, cô từ một tiểu thư danh giá rơi xuống đáy vực.
Thế nhưng ba tháng sau, cái tên LUCY YEN xuất hiện khắp các trang báo quốc tế. Một thiên tài thiết kế trẻ tuổi, người đứng sau bộ sưu tập khiến giới thời trang châu Âu choáng ngợp, lại chính là cô – Lục Yên.
Cô bước ra từ Paris, New York, Milan… với nụ cười lạnh như băng, ánh mắt không còn dịu dàng. Cô đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và… không còn là Lục Yên bé nhỏ từng quỳ gối vì một người đàn ông.
---
Chương 3: Gặp lại
Sáu tháng sau, trong một buổi tiệc giới thượng lưu, Tạ Hạo Dương vô tình thấy cô.
Cô bước ra từ xe Rolls-Royce, khoác tay một người đàn ông ngoại quốc quyền quý. Váy đỏ rực ôm sát vóc dáng chuẩn đến từng centimet. Mái tóc búi cao, chiếc cằm ngẩng kiêu kỳ. Cô giờ đây là biểu tượng thời trang, nữ hoàng giới kinh doanh.
Hắn chết lặng.
“Yên Yên…”
Cô quay đầu, ánh mắt hờ hững như nhìn người lạ. Giọng cô mềm nhưng lạnh:
“Ngài Tạ? Xin lỗi, tôi không nhận ra.”
“Em… Em thực sự không còn chút tình cảm nào sao?”
Cô bật cười, nụ cười khiến hắn đau tận xương tủy.
“Anh từng nói tôi là gánh nặng, là vết bẩn trong đời anh. Tôi chỉ đang giúp anh sống đúng như anh muốn thôi.”
---
Chương 4: Trả giá
Tạ Hạo Dương lao đao. Người tình mới anh cưới – Hàn Thiên – hóa ra chỉ là kẻ bám tiền, bòn rút tài sản. Công ty anh sụp đổ sau hàng loạt scandal. Từng mối quan hệ xã hội đều quay lưng. Truyền thông phanh phui những bê bối, bê bối mà chỉ cần một cái gật đầu nhẹ từ Lục Yên là bị phơi bày.
Anh trắng tay.
Trong cơn tuyệt vọng, anh đứng trước cổng biệt thự nhà họ Lục – nay đã do chính tay cô mua lại.
Anh nhìn cô đang chơi đàn trong vườn, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả mái tóc cô. Anh muốn bước tới, nhưng bảo vệ chặn anh lại.
“Cô chủ nói, người ngoài – nhất là quá khứ – không được phép đến gần.”
Anh ngồi đó suốt đêm.
Lục Yên đứng từ trên ban công nhìn xuống, đôi mắt không còn ướt át vì ai khác nữa. Cô đã học cách buông, cách yêu bản thân, cách sống như một nữ vương không cần ai ban phát tình yêu thương.
---
P/s:
“Ngày anh vứt bỏ tôi như vứt một món đồ rẻ tiền, anh không biết rằng mình vừa đánh mất viên kim cương đắt giá nhất.”
“Thứ tình yêu không biết trân trọng, thì tôi cũng không cần mang theo làm gánh nặng.”