...
Tôi là Louis Jagner, 17 tuổi, một học sinh bình thường, thành tích tốt, gia cảnh bình thường, ngoại hình không mấy bình thường. Từ khi sinh ra, tôi đã mang cho mình một đôi mắt màu đỏ độc đáo, thêm cả cái màu tóc vàng choé khó coi bẩm sinh, vì thế tôi luôn là đề tài bàn tán của người khác, việc tôi bị bắt nạt cũng diễn ra thường xuyên, dù ở trường hay ngoài xã hội, ít nhiều gì cũng có, nam nữ gì cũng có. Bản thân tôi thì nhút nhát yếu đuối, sức lực lại yếu nữa, nên thành ra không thể chống cự lại, thậm chí là không dám. Tôi hiện sống cùng bà ngoại của mình, đã được hơn 10 năm rồi. Tôi không có bạn bè hay người yêu, cũng chẳng ai muốn qua lại với một tên hèn nhát như tôi cả, dễ hiểu mà. Nhưng nói gì thì nói, không hẳn là không có bạn, tôi vẫn có một người bạn duy nhất và là best friend, cậu ta là Felix Ashbourne, học cùng trường với tôi.
***
Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Mới lúc sáng tôi còn cùng Felix đi chơi, rồi trò chuyện như thường ngày. Nhưng chỉ chợp mắt một cái đã thấy bản thân như lạc vào chốn thần tiên.
Chuyện là tôi vô tình phát hiện một căn phòng bí mật trong ngôi nhà mà bản thân đã sống suốt 17 năm. Ở giữa căn phòng ấy, một cái tủ khá to được che chắn kĩ lưỡng bằng một tấm vải màu trắng, khi tôi nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên trong tôi là tò mò. Liệu sẽ có một con quỷ bất chợt xuất hiện từ trong tủ và lao ra tấn công tôi? Chà, tôi sẽ sợ đến phát ngất luôn đấy.
...
Tấm màn trắng ấy được vén ra. Tôi bỗng hụt hẫng một chút vì đã chuẩn bị cho một "con quỷ" nào đó bất ngờ xuất hiện, cơ mà chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng tôi lại mừng vì điều đó, nếu không chắc tôi sẽ không sống nổi mất.
Bên trong chiếc tủ ấy đen kịt, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen, tôi đưa cánh tay mình vào trong hòng kiểm tra. Và rồi tôi đột nhiên bị hút vào trong đó, xung quanh tôi tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Mò mẫm hồi lâu thì tôi nhận ra bản thân đang ở trong một hang động. Một lúc lâu sau, tôi cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát ở cửa hang. Tôi với tâm trạng tò mò khôn xiết đã mạnh dạng bước ra ngoài, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
- "Cái quái gì thế này...?" Là những từ ngữ mà tôi đã vô thức thốt ra khi trông thấy nơi này. Nó quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, quả thực rất đáng kinh ngạc. Như thể bản thân tôi đang lạc vào chốn thần tiên à không, phải là lạc vào một thế giới khác, thế giới tràn đầy những điều bất ngờ.
...
Tôi đứng trên vách núi ấy, nhìn xuống khung cảnh phía xa, trong lòng sôi sục ham muốn khám phá nơi này.
Chưa kịp hết bất ngờ này thì tôi lại gặp phải bất ngờ khác. Một hai giọng nói từ xa vang lên, tôi vì sợ hãi mà đã ẩn trốn vào hang động, vừa đủ gần để nghe thấy cuộc trò chuyện đó và cũng đủ xa để không bị phát hiện.
Hai người trông có vẻ đáng ngờ bước đến chỗ vách núi, họ bàn chuyện gì đó mà bản thân tôi chắc sẽ không tài nào hiểu nổi.
Trong lúc đang nói chuyện, tên mặc áo choàng đen bất giác nhìn về phía tôi, cả người tôi lúc ấy run rẩy không ngừng, sợ bản thân sẽ bị thủ tiêu vì nghe lén những chuyện không nên nghe. Hắn ta bước đến gần chỗ của tôi, đến khi sắp bị bại lộ, lão già đi cùng hắn lên tiếng, tên đó cũng bỏ ý định bắt quả tang tôi.
Lát sau khi hai kẻ đó rời đi, tôi lại trở ra, đứng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy lần nữa, cái tên mặc áo choàng kia vậy mà lại bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi, một chân đạp tôi ngã xuống khỏi vách núi.
...
May mắn làm sao, tôi rơi ngay vào một con sông, tạm thời vẫn giữ lại được mạng sống của mình. Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì nguy hiểm khác lại ập đến. Trong lúc tôi đi lang thang trong khu rừng thì bất ngờ gặp một thanh niên, cậu ta giới thiệu tên mình là Gabriel Marquel, tập sự trong đoàn Vệ Binh Kỵ Sĩ gì đó. Nói chuyện với cậu ta một lúc thì đột nhiên có một đám người xuất hiện, tôi trông thấy Gabriel có vẻ lo lắng, cậu ta kéo tôi chạy băng qua đám người kì lạ kia.
Vận may của tôi từ khi sinh ra đã luôn ở mức thấp nhất, vì thế mấy chuyện xui xẻo cứ liên tục xuất hiện. Hai người bọn tôi chưa chạy được bao xa thì đã bị bọn chúng đuổi đến. Những kẻ đó cầm vũ khí trên tay, nào là thương, kiếm, rìu, thậm chí có cả quyền trượng chỉa thẳng vào chúng tôi. Mọi thứ cứ như thoáng qua, một loạt những ánh sáng xuất hiện lao đến chỗ chúng tôi, Gabriel vậy mà lại có thể dùng thanh kiếm của mình để cản phá nó. Cứ thế, cậu ta lao vào chiến đấu với lũ người kia, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài núp trong góc và thầm cầu nguyện. Thật ra, cho dù tôi có mạnh mẽ lao ra chiến đấu thì cũng chẳng giúp được gì mà trái lại còn làm vướng tay vướng chân cậu ta.
Nhưng không được lâu thì cậu ấy bắt đầu đuối sức, liên tục phải chịu những đòn đánh mạnh mẽ từ đối thủ. Tôi núp trong góc mà thấp thỏm lo sợ, cầu mong cậu ta đừng có chết. Đang rối ren không biết nên làm gì thì từ sau lưng, một tên trông bậm trợn vung cây rìu trên tay, hắn bổ thẳng xuống đầu tôi...
Ngay khoảnh khắc ấy, Gabriel đã kịp thời xuất hiện và cứu lấy cái mạng quèn này của tôi, thật sự không biết nên làm sao để cảm ơn cậu ta. Lúc ấy tôi hoảng lắm, chẳng kiểm soát nổi bản thân được nữa. Vì vậy mà tôi đã lao ra trợ giúp cho cậu ta, tôi với đại một cây kiếm dưới đất, quơ loạn xạ vào bọn chúng. Tình cờ sao mà lại tạo cơ hội cho Gabriel phản công.
Sau một lúc vật lộn, chúng tôi đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục.
...
Trận đánh kết thúc thì cũng là lúc trời sập tối, hai người bọn tôi quyết định tìm đến một ngôi làng nhỏ ven sông để nghỉ ngơi. Gabriel nói, vào ban đêm sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật, có thể là yêu tinh, hoặc có thể là tàn dư của quỷ. Điều này đương nhiên đã doạ tôi sợ, vì thế cả đêm này tôi đã ở trong làng suốt. Người ở đây không nhiều, chủ yếu là người già và phụ nữ, họ đối xử với chúng tôi rất tốt, cho chúng tôi ăn, giúp chúng tôi trị thương, cho chúng tôi tá túc qua đêm.
Thật sự thì những gì xảy ra hôm nay quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ai mà ngờ tôi lại lạc sang thế giới khác thông qua một cái tủ cơ chứ, điều này đột nhiên làm tôi nhớ đến cánh cửa thần kì của Doraemon.
Thế giới này có lẽ còn rất nhiều điều mà tôi muốn tìm hiểu, rất nhiều nơi mà tôi muốn khám phá, nhưng có vẻ hôm nay chỉ tới đây thôi.
...
Tôi đang nằm trên giường, mắt ngước nhìn lên trần nhà, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói chuyện.
Gabriel vẫn chưa ngủ, cậu ấy đang mài kiếm. Cậu ta hỏi tôi đến từ đâu. Tôi không biết trả lời thế nào, cộng thêm việc đang rất buồn ngủ nên chỉ trả lời đại rằng mình là một người đến từ thế giới khác. Lúc đó không hiểu sao sắc mặt của cậu ta lại thay đổi, tôi nghĩ là cậu ấy đang bất ngờ, cũng phải, khi không tự nhiên lại có một tên kì lạ không biết phép thuật xuất hiện rồi bảo đến từ thế giới khác, là tôi thì tôi cũng phản ứng như vậy.
Im lặng một hồi thì Gabriel cũng lên tiếng. Nhưng câu nói của cậu ta làm tôi phải suy nghĩ cho đến tận bây giờ.
“Lẽ nào...cậu là người được chọn trong lời tiên tri đó sao?”
Người được chọn...rồi lời tiên tri? Tôi thật không thể hiểu hết được những lời ấy. Có vẻ Gabriel trông thấy tôi không hiểu nên đã nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
Cậu ta giới thiệu cho tôi biết về thế giới này, về ma pháp, về các vương quốc và nhiều thứ khác. Nhưng vừa bắt đầu kể thì tôi sực nhớ ra một chuyện, vội vàng tạm biệt rồi chạy một hơi ra ngoài.
Từ sáng đến giờ tôi đã đi rất lâu, trễ vậy rồi mà còn chưa về, bà ngoại nhất định sẽ lo mất. Nghĩ vậy tôi lại tăng tốc hơn, không quan tâm đến nguy hiểm mà cắm đầu chạy trở lại vạch xuất phát.
...
Có lẽ đây là lần may mắn hiếm hoi của tôi, trong suốt đường đi tôi chẳng gặp một con quái vật nào cả. Con đường trở lại vách núi suôn sẻ hơn tôi nghĩ nhiều.
Tôi đã rất mừng vì đã về nhà an toàn, vừa bước vào cái tủ ấy, trở về thế giới của mình, tôi chạy vội lên tìm bà ngoại. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi thì có vẻ như, thời gian ở đây chỉ mới trôi qua được 30 phút. Thật không thể tin nổi, tôi đã ở thế giới ấy từ sáng đến tối, đến khi về lại đây thì chỉ mất 30 phút. Bà ngoại trông thấy dáng vẻ kì lạ của tôi còn tưởng tôi gặp ác mộng giống lúc nhỏ, an ủi tôi vài câu rồi bảo tôi về phòng ngủ.
Vì lời của bà nên lúc đó tôi đã nghĩ rằng bản thân chỉ nằm mơ, tôi vỗ vỗ vào má mình hai cái, xoay người trở về phòng.
...
Vì đã buồn ngủ từ trước nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, tôi lại gặp ác mộng.
Tôi thấy mình đang ở một nơi rất tối, không có ánh sáng, xung quanh tôi chẳng có gì cả. Rồi, một giọng nói vang lên trong không gian đen tuyền ấy. Nó bảo tôi chạy, bảo tôi chạy thật nhanh, thật xa, chạy đến nơi có ánh sáng. Và ngay lúc ấy, trước mắt tôi xuất hiện một nguồn sáng nhỏ nhoi ở phía xa. Cả người tôi không tự chủ, chạy một mạch đến nơi ấy.
Tôi chạy, chạy mãi, chạy mãi vẫn không đến được, bên tai lại văng vẳng giọng nói ấy, nhưng giờ không chỉ là một, mà là rất nhiều giọng nói vang lên cùng lúc. Họ bảo tôi chạy, thôi thúc tôi tiến về phía trước, nhờ vả tôi giải cứu họ, trách mắng tôi tại sao lại bỏ rơi họ, cầu xin tôi hãy giải thoát cho họ...
Và tôi bừng tỉnh.
Trời lúc này đã sáng, cả người tôi lấm tấm mồ hôi. Xem đồng hồ thì đã là 8 giờ sáng, đây là lần đầu tiên tôi dậy trễ thế này.
Tôi quay đầu, ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nghĩ về giấc mơ ấy, rồi lại nghĩ về cuộc sống hiện tại.
Tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà mà chưa kịp rửa mặt, nói với bà ngoại rằng tôi sẽ nghĩ học hôm nay, có thể là đi khá lâu, bảo ngoại đừng chờ. Vừa nói xong thì tôi liền chạy vội xuống căn phòng bí mật ấy. Nhưng hình như tôi không để ý, bà ngoại vậy mà lại rất bình thản, chẳng mấy phản ứng với lời tôi nói, bà chỉ mỉm cười rồi dặn dò tôi giữ sức khoẻ rồi thôi.
...
Một lần nữa bước vào thế giới kì lạ, lần này tôi sẽ khám phá hết mọi ngóc ngách của nơi đây, tôi nhất định sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc là thứ gì đã ám lấy tôi suốt bấy lâu nay.
Tôi - Louis Jagner, một người đến từ phương xa, từ giờ sẽ bắt đầu hành trình phiêu lưu ở thế giới diệu kì này. Hãy chờ xem sẽ có những điều thú vị gì sẽ diễn ra nhé!
...