Đông quan, một đàn anh tận tụy vì các em nhỏ hơn. Anh luôn ra dáng vẻ của một người anh lớn. Luôn sẵn sàng bảo vệ những đứa em nhỏ ngây ngô của mình. Anh luôn phải gồng gánh những chuyện lớn lao. Nhưng...anh cũng cần có chỗ dựa mà..
Đông Quan là kiểu người khiến ai cũng tin rằng
“Anh ổn.”
Lúc Minh Hiếu cãi nhau với bạn học, là anh dắt nó đi uống trà sữa, ngồi nghe nó chửi đời gần một tiếng đồng hồ.
Lúc Minh Quân bị điểm thấp, là anh chạy sang tận nhà, dạy nó học suốt cả đêm.
Vô tình sự ân cần ấy làm cho tim bọn trẻ hẫng đi một nhịp.
Hiếu thì bộc trực, cứ thẳng thắn gọi anh là “ông xã” hay "cục cưng" . Còn Quân lại lặng lẽ, hay ghen vu vơ, chỉ cần thấy anh cười với ai quá lâu là sẽ im lặng nguyên ngày.
Còn anh? Anh chỉ biết cười. Cười cho qua. Vì anh là người lớn mà, phải công bằng, phải chín chắn.
Nhưng… mỗi lần đi ngang thư viện, thấy Quân ngồi học nghiêm túc là tim anh lại khẽ thắt.
Mỗi lần Hiếu gửi một chiếc sticker "anh là của em" lúc nửa đêm, anh lại không nỡ bỏ qua.
Có một lần. Minh hiếu định bụng tìm anh nhỏ thì bất chợt thấy anh đang ngồi cô đơn phía sau sân trường.
Anh thút thít, mắt rơi những hạt ngọc trong suốt. Minh hiếu thừa nhận rằng, lúc nó thấy anh khóc thì mặc định cả thế giới đều có lỗi, kể cả nó.
Minh hiếu tiến đến ôm anh vào lòng , nhẹ nhàng an ủi. Nó chẳng hỏi vì sao anh khóc. Nó chỉ im lặng rồi ôm anh vỗ về
Đông quan được minh hiếu dỗ dành thì cũng buông lõng người ra, chẳng còn phải gồng mình nữa. Anh như trút hết mọi gánh nặng. Rúc sâu vào người minh hiếu mà khóc lớn.
Sau một lúc thì đông quan cũng nín, anh ngước lên nhìn minh hiếu, nhỏ giọng
"Cảm ơn hiếu..cảm ơn vì đã ở bên anh lúc này.."
Minh hiếu hôn nhẹ lên mí mắt còn đẫm nước của đông quan cười nhẹ.
"Em luôn ở bên anh mà.. Đông Quan có muốn ở bên em không?"
"Ừm"
Quan gật đầu.
Lần này, đến lượt minh hiếu khóc. Nó bật khóc vì hạnh phúc. Bật khóc về mối tình được đáp lại.
Nhưng..phía xa, minh quân cũng đã chứng kiến tất cả. Cậu đứng sững ở đấy, hốc mắt khô khốc.
Minh Quân không nhớ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết, ngay khoảnh khắc cậu thấy Đông Quan nép vào lòng Minh Hiếu, thế giới trong cậu bỗng dưng vỡ vụn.
Quân vốn không giỏi bày tỏ, lại càng không giỏi giành giật. Cậu chỉ biết ở bên anh một cách nhẹ nhàng… như không muốn làm anh mệt thêm.
Nhưng hoá ra, trong sự nhẹ nhàng đó, anh đã không chọn cậu.
Quân lặng lẽ quay lưng bước đi.
Không một tiếng động. Không một giọt nước mắt.
Chỉ có bàn tay siết chặt trong túi áo, run lên từng chút một.
"Em cũng từng nghĩ, mình sẽ là người được ôm anh như thế…"
Minh Quân không biết bằng cách nào mình đã bước ra khỏi sân trường. Chỉ biết khi ngồi xuống ghế trạm xe buýt gần cổng, đôi tay cậu vẫn run run. Trái tim cậu không đập nhanh… mà nó rỗng. Một khoảng trống mênh mông lạnh buốt.
Cậu không khóc. Không gào lên. Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc lá nhỏ rơi vào lòng bàn tay mình.
“Thì ra… mình không phải là người duy nhất nhìn thấy anh cô đơn.”
"Ngồi một mình vậy, lạnh không?"
Giọng nói trầm thấp cất lên bên cạnh.
Quân ngước lên — là Minh Tân.
Cậu em khóa dưới, đôi mắt sắc sảo, tay cầm hai ly cacao nóng.
Tân không hỏi gì cả, chỉ chìa ra một ly. Minh Quân nhận lấy, chạm tay vào thành ly… ấm. Một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến đôi mắt cậu bất giác hoe đỏ.
Từ sau hôm ấy, Minh Quân rút hẳn khỏi nhóm chat lớp. Cậu không đi chơi cùng hội anh em nữa. Không còn đứng chờ Đông Quan ở bãi xe, không còn gửi những chiếc tin nhắn "ăn cơm chưa" mà chẳng mong được trả lời. Vì đâu ai muốn thấy cảnh người mình thương ở bên cạnh người khác đâu
Cậu sống đúng nghĩa là một cái bóng — trốn tránh, âm thầm, mờ nhạt.
Nhưng có một người thì vẫn luôn để ý.
Hữu Sơn — cậu bạn trầm tính, ít nói đã nhìn thấy hết.
Anh thấy Quân cười gượng trong căn tin. Thấy cậu cúi mặt khi Minh Hiếu khoe chiếc áo khoác mới được Quan tặng.
Và sơn cũng thấy… chính mình trong đôi mắt buồn bã đó.
Một chiều nọ, khi cả sân trường đã tan hoang vì cơn mưa bất chợt, Quân ngồi một mình ở ghế đá sau lớp học. Tóc ướt, đồng phục dính mưa, mặt mày lạnh ngắt.
Hữu Sơn cầm theo chiếc ô, bước tới, không nói gì… chỉ nhẹ nhàng trải khăn giấy ra, lau nước mưa đọng trên tóc Quân.
"Cậu có thể không cần ai an ủi, nhưng đừng để bản thân ướt mưa thế này."
Minh Quân ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào ánh mắt.
Và trong một giây nào đó, cậu thấy lòng mình... không còn lạnh như lúc trước nữa.Tim minh quân như được sưởi ấm. Đập nhanh hơn. Không phải đập vì thích, mà là xúc động.
Cảm giác ấm áp từ một người bạn mà minh quân đã lâu không cảm nhận được sau khi đông quan ở bên minh hiếu.
Minh Quân cười khẽ, mắt cay nhẹ. Cậu nhận lấy chiếc khăn giấy từ tay Hữu Sơn, nhẹ nhàng lau mặt, miệng thì thào như sợ chính mình nghe thấy
"Tớ tưởng… không ai còn nhớ đến tớ nữa."
Sơn không đáp, chỉ đưa tay ra, vuốt tóc Quân, dịu dàng như đang an ủi một chú mèo nhỏ lạc đường.
"Một người im lặng thì không có nghĩa là vô hình, Quân à."
Cậu quay sang nhìn anh, bối rối
"Vậy… sơn thấy tớ sao?"
Sơn nhếch môi, giọng trầm thấp mà chân thành:
"Tớ thấy rõ hơn quân tưởng. Và… quân xứng đáng được thương, dù không phải bởi người mà quân mong."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Minh Quân bật cười. Một nụ cười nhỏ xíu, run rẩy… nhưng là nụ cười thật sự.
Minh quân bật cười nhẹ. Nụ cười hạnh phúc.
"Haha sơn thật giống cái đuôi nhỏ minh tân của cậu vậy"
"S-sao quân biết em ấy?"
"Em ta cũng giống cậu, cũng đã sưởi ấm cho tớ lúc tớ khổ nhất"
Hữu Sơn sững người khi nghe cái tên ấy-Minh Tân.
Cái tên vang lên nhẹ hều từ miệng Minh Quân… vậy mà như đánh mạnh vào lồng ngực .
'Em ta cũng giống mày, cũng đã sưởi ấm cho tớ lúc tớ khổ nhất.'
Câu đó lặp lại trong đầu anh như một tiếng vọng.
Hữu Sơn nuốt nghẹn, giọng chậm lại.
"…tớ biết chứ. Tớ chỉ không nghĩ… quân cũng từng đau đến vậy."
Minh Quân nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn giữ nét cười nhưng sâu hoắm một nỗi buồn.
"Đâu phải ai cũng có may mắn gặp đúng người vào đúng lúc như sơn với Tân đâu."
Sơn im lặng.
Một lát sau, anh khẽ khàng buông một câu, gần như là thú nhận.
"Nhưng cậu biết không, Quân… tớ vẫn chưa dám nắm tay Tân lần nào."
Minh Quân nhướn mày.
Hữu Sơn nhìn xuống đất, bàn tay co lại trong lòng:
"Tớ sợ. Sợ mình chỉ là một kẻ qua đường trong lòng em ấy… giống như cậu sợ- "
Quân ngắt lời
"Cậu phải can đảm lên nào, chứ đừng như tớ..đến lúc hối hận cũng muộn rồi.."
Minh quân vỗ vai hữu sơn an ủi.
Hữu Sơn cúi đầu. Vai khẽ rung lên, chẳng biết là vì xúc động hay vì sợ hãi điều Minh Quân vừa nói là thật.
"Ừ… tớ hiểu rồi," sơn đáp khẽ.
Minh Quân chẳng nói gì nữa. Chỉ đứng cạnh Sơn một lúc lâu. Cái vỗ vai ấy, tuy nhẹ mà như truyền qua biết bao cảm xúc của một người từng bỏ lỡ… cho kẻ sắp đối diện với ngã rẽ của chính mình.
"Sơn nè."
"Hửm?"
"Đi đi. Tìm em ấy. Đừng chờ như tớ."
Hữu Sơn khẽ gật, trong lòng đã dấy lên quyết tâm . một quyết tâm ấm áp, pha lẫn chút day dứt, nhưng rõ ràng và tha thiết.
Còn Minh Quân… Anh đứng lại, nhìn bóng lưng bạn mình rời đi. Lòng vẫn nhói, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh khẽ cười.
Ít nhất thì một người đã không lặp lại sai lầm của anh.