Năm lớp 10 đó tôi thôi học, nhỏ vẫn là cô gái trong sáng nhất.
Tôi có một nhỏ bạn nhỏ không đặt biệt xinh cũng không nhỏ nhắn và không trắng trẻo nhưng có lẽ tôi sẽ mãi in sâu hình bóng nhỏ trong trái tim tôi.
Nhỏ cao lắm, tuy không cao bằng tôi nhưng đã là cao rồi. Mắt nhỏ to tròn làn da bánh mật đã đủ làm tôi rung động mãi không thôi. Nhỏ hay cười nói mấy chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe.
Nhỏ hoạt bát hướng ngoại rất thích kết bạn. Nhưng mỗi lần nhỏ có thêm bạn mới ở chỗ tôi không thấy tôi lại cảm thấy rất ghen tỵ, có lẽ do tôi quá chiếm hữu nên mỗi lầm tôi muốn đến gần nhỏ hơn tôi lại thấy sợ hãi. Sợ nhỏ bỏ rơi tôi..Sợ nhỏ sợ hãi tôi, có lẽ tôi quá hèn nhát chăng.
Nhỏ nói tôi làm người bạn thân nhất của nhỏ tôi lại không nhịn được mà chua sót trong lòng, có lẽ, tôi biết tôi không chỉ muốn như thế.
Nhỏ như ánh dương đời tôi, nhỏ chiếu sáng cuộc đời u tối của tôi
Năm tôi mệt mỏi nhất nhỏ đã nâm lấy tay tôi mà vỗ về.
Bây giờ tôi cũng không còn là con nhỏ âm u trong lớp hay theo đui cô ấy. Mà nhỏ vẫn là cô gái trong sáng và năng động như trước.
Tôi đã đi làm đủ việc để trang trải cuộc sống trải qua những cuộc khủng hoảng có lẽ tôi sắp kiệt sức nhưng vẫn không nhịn được còn lời hứa về ăn mừng đại học của nhỏ. Tôi cũng chưa nhìn được bộ dáng khi có gia đình của nhỏ, chưa nhìn được bộ dáng thành công của nhỏ. Vẫn chưa quên được nhỏ.. Cô gái của tôi.
Nhỏ nói nhỏ muốn làm cô giáo toán hi vọng nhỏ thành công!!