---
Hắn từng yêu cô – điên cuồng, tuyệt đối, đến mức sẵn sàng móc tim ra nếu cô đòi hỏi.
Nhưng cô phản bội.
Không phải bằng cái ôm vụng trộm hay tin nhắn mờ ám. Mà là cô cười dịu dàng với một người đàn ông khác. Thành Dương nhìn thấy điều đó trong một chiều mưa, nơi đầu phố, qua khung cửa kính mờ. Hắn đứng đó, bàn tay siết chặt đến rỉ máu từ móng tay đâm vào da thịt.
Tối hôm ấy, hắn đón cô như thường lệ. Cô ngồi sau xe, cười nói như không có chuyện gì. Hắn không nói một lời. Đến khi về đến căn nhà hoang mà hắn đã chuẩn bị từ lâu – hắn mới lên tiếng:
> “Em có biết, con dao cắt thịt và dao mổ khác nhau ở chỗ nào không?”
Cô cười ngơ ngác. Rồi ánh sáng vụt tắt.
---
Ngày Thứ Nhất
Tô Nhược tỉnh dậy trong bóng tối. Hai tay cô bị treo lơ lửng bằng dây xích gỉ sét. Một ánh đèn vàng rọi xuống mặt cô. Căn phòng bốc mùi hôi của kim loại, ẩm mốc và máu khô.
Lục Thành Dương ngồi ở góc phòng, tay cầm dao mổ.
> “Em từng nói thích hoa bách hợp… Anh đã trồng cả vườn cho em. Em nhớ không?”
Rồi hắn cắt rời từng ngón tay của cô. Không bằng dao chém mà bằng lưỡi dao mổ mảnh, kéo dài nỗi đau. Cô la hét, giãy giụa, khóc cạn nước mắt. Hắn bịt miệng cô bằng băng gạc – để tiếng rên rỉ nhỏ lại, cho “ngọt tai” hơn.
---
Ngày Thứ Hai
Cô không còn khóc. Cô chỉ thở dốc và run lên mỗi khi hắn bước vào phòng. Hắn cười, nhẹ nhàng cắt phần da bên sườn trái cô, từng mảnh như lột da cá.
> “Tại sao em lại cười với hắn? Anh không chịu nổi nụ cười đó. Nó không thuộc về anh…”
Cô muốn chết. Cô cầu xin. Nhưng hắn giữ cô tỉnh, chích thuốc cho cô không ngất.
Hắn ngồi bên cạnh, ăn bánh quy, vừa đọc cho cô nghe nhật ký những lần họ bên nhau, trong khi máu chảy thành vũng dưới chân.
---
Ngày Thứ Ba
Cô không còn là Tô Nhược. Mắt cô đờ đẫn, môi nứt toác vì khát nước, miệng câm lặng. Nhưng hắn thì rạng rỡ như lần đầu gặp cô.
> “Anh sẽ để em đi… nhưng không bằng cách bình thường đâu, em yêu à.”
Hắn kéo một chiếc gương đến trước mặt cô. Bắt cô nhìn vào. Hắn thì thầm, nhẹ nhàng như đang dỗ dành:
> “Em thấy không? Giờ thì em không thể phản bội anh được nữa.”
Hắn rút một chiếc kéo rỉ sét ra từ túi da, rồi đâm mạnh vào hai mắt cô.
Trong tiếng gào câm lặng, hắn ôm lấy thân thể bê bết máu, thì thầm như điên dại:
> “Giờ thì em chỉ có thể nhìn thấy anh… mãi mãi.”
Đêm đó, cảnh sát tìm thấy xác Tô Nhược bị cắt thành 108 phần, để trong hộp nhựa, sắp xếp thành hình một bông hoa bách hợp trên sàn nhà hoang.
---