---
Thành phố chìm trong cái lạnh đặc trưng của những ngày cuối tháng Chạp. Phố xá đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau như những vệt sáng kéo dài vô tận dưới màn đêm. Gió vẫn gào rú ngoài kia, thổi hun hút giữa những tòa nhà cao tầng, len lỏi qua từng ngón tay co ro trong túi áo. Tôi đứng ở góc phố quen thuộc, nơi có cây hoa ban khẳng khiu vừa trụi hết lá, chỉ còn lại những cành khô đan vào nhau như ký ức đang đâm chồi trong lòng tôi.
Tôi từng hỏi em, vào một đêm mùa đông giống như thế này.
“Vì sao em không còn yêu tôi nữa?”
Khi ấy, em đứng đối diện tôi, đôi mắt cụp xuống. Em không trả lời. Gió làm tóc em rối tung, làm mi mắt em khẽ run, làm đôi môi em lạnh tái. Nhưng tôi biết, cái lạnh ngoài trời không thể nào buốt giá bằng khoảng trống trong tim tôi lúc ấy.
Giữa thành phố hoa lệ, giữa ánh đèn vàng chập chờn và những âm thanh hỗn loạn của đời sống thường nhật, em im lặng quay đi. Một cái quay đi nhẹ nhàng, nhưng như xoáy sâu một nhát dao vào lòng tôi. Tôi đứng đó, như thể vừa mất đi một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Tôi không nhớ rõ đã đứng bao lâu. Chỉ nhớ khi những hạt mưa đầu mùa rơi xuống, lạnh và nặng, tôi vẫn còn nhìn về phía em rời đi.
---
Tôi quen em năm tôi mười tám tuổi. Cái tuổi lưng chừng giữa mộng tưởng và hiện thực. Cái tuổi người ta dễ mơ về một điều gì đó tuyệt đẹp, như cách tôi đã từng mơ về em.
Em là học sinh chuyển trường, đến từ một thành phố khác. Em ít nói, thường ngồi im lặng trong lớp, cắm tai nghe và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với em là khi em quên mang tài liệu ôn thi giữa kỳ. Tôi cho em mượn vở, em nhận lấy, cười nhẹ và gật đầu: “Cảm ơn cậu.” Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng lại khiến tôi ngẩn ngơ cả tiết học hôm ấy.
Dần dần, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện ban đầu vụng về, dần dà trở nên tự nhiên. Tôi không nhớ rõ ai là người chủ động rủ đi dạo phố đầu tiên, ai là người đề nghị ngồi ở ghế đá công viên vào chiều chủ nhật. Tôi chỉ nhớ, lúc em nói: “Tớ thích hoa ban, vì nó nở giữa mùa đông,” tôi đã mỉm cười và hứa: “Tớ sẽ dắt cậu đi ngắm hoa ban mỗi năm.”
Em bật cười, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường. “Cậu hứa đấy nhé.”
Hôm đó, tôi về nhà, nằm trằn trọc cả đêm. Tôi đã yêu em, một cách chậm rãi nhưng sâu sắc.
---
Từ đó, con đường nhỏ bên hàng cây ban trở thành nơi hò hẹn quen thuộc của hai đứa. Em thường chọn ngồi bên phải, gần cột đèn, còn tôi luôn ngồi chếch phía sau một chút, để có thể nhìn nghiêng gương mặt em khi em mỉm cười.
Mỗi lần đi ngang qua, em lại đưa tay sờ nhẹ vào thân cây, như thể đó là một người bạn cũ. Em bảo: “Tớ không thích hoa hồng, nó quá kiêu sa. Hoa ban mộc mạc hơn, dịu dàng hơn.” Tôi gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ thầm, em cũng đâu có mộc mạc — em đẹp theo kiểu của riêng em, kiểu đẹp khiến người ta muốn nhìn mãi mà không biết chán.
Tôi đã yêu em như thế. Yêu từ những điều nhỏ bé, từ dáng ngồi, cách em nghiêng đầu, cho đến giọng nói nhẹ như gió. Yêu những buổi tan học trời nhá nhem tối, khi chúng tôi ngồi lại lớp muộn để học nhóm. Yêu cả những lần em tức giận quay lưng không thèm nói chuyện, và tôi ngồi viết cả trang xin lỗi trong vở Toán.
Tuổi trẻ mà, có thể yêu ai đó bằng cả sự dại khờ. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần trái tim chân thành là đủ. Nhưng rồi tôi hiểu ra, yêu thôi không đủ. Chúng tôi yêu nhau, nhưng cũng yêu chưa đủ để giữ nhau lại.
---
Năm cuối cấp trôi qua như một giấc mộng. Tôi đỗ đại học ở Hà Nội, em chọn đi Sài Gòn. Ngày tiễn em ra sân bay, em mặc áo khoác màu trắng và mang theo chiếc vali màu xanh nhạt. Tôi đưa tay xoa mái tóc em, lắp bắp hỏi: “Em thật sự muốn đi sao?”
Em gật đầu. “Tớ muốn xa nơi này một chút. Muốn thử một cuộc sống khác.”
Tôi cúi đầu, cố giấu đi tiếng thở dài. Tôi không nói giữ em lại. Không đủ can đảm. Không đủ chắc chắn rằng mình có thể là nơi em tìm về.
Từ đó, chúng tôi liên lạc thưa dần. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những lần gọi video ít đi, rồi mất hẳn. Tôi thấy em đăng ảnh với những người bạn mới, nụ cười vẫn rực rỡ như ngày nào, chỉ là tôi đã không còn trong đó nữa.
---
Tôi gặp lại em hai năm sau, vào một ngày đông. Em mặc chiếc váy dài màu đen, đứng bên kia đường, gió hất tung tóc em. Tôi đứng lặng một hồi lâu, chần chừ định gọi. Nhưng em không thấy tôi. Em quay lưng bước đi, như thể chưa từng có sự hiện diện của tôi trong thành phố này.
Và tôi — tôi không đuổi theo. Không gọi tên em. Không tiến thêm một bước.
Bởi vì tôi biết, mình đã lỡ mất em thật rồi.
---
Giờ đây, tôi hai lăm tuổi. Công việc bận rộn, những mối quan hệ mới dần đến rồi đi. Tôi vẫn thỉnh thoảng đi ngang con đường có hàng ban ấy. Vẫn ngước lên nhìn những cánh hoa trắng ngần, vẫn nhớ về một lời hứa thuở mười tám.
Có lần, một cô gái hỏi tôi: “Anh thích hoa gì nhất?”
Tôi ngập ngừng vài giây, rồi khẽ đáp: “Hoa ban. Vì nó nở vào mùa đông.”
Cô gái ấy cười: “Anh thật kỳ lạ. Đông ai lại đi yêu cái lạnh.”
Tôi chỉ mỉm cười. Không nói gì thêm.
Tôi yêu mùa đông. Không phải vì lạnh. Mà vì em.
Em, người đã từng sưởi ấm cả một mùa đông bằng một nụ cười rạng rỡ. Người đã khiến tuổi mười tám của tôi trở nên rực rỡ như ánh nắng, dù tôi chỉ có một mình trong chiếc áo len cũ kỹ, cùng những giấc mơ chưa đủ thành hình.
Em đã cho tôi mọi thứ — tuổi trẻ, tình yêu, và cả nỗi đau đầu đời.
Còn tôi, chỉ cho em được một trái tim. Một trái tim từng nghĩ rằng yêu là đủ.
Tôi từng hỏi em: “Vì sao em không còn yêu tôi nữa?”
Và đến bây giờ, tôi mới hiểu câu trả lời của em, chỉ là một câu ngắn gọn:
“Vì em, cũng cần phải sống mà.”
---
Hoa ban lại nở. Gió vẫn lạnh. Nhưng tôi không còn tìm em trong những cánh hoa. Tôi đã học được cách sống với nỗi nhớ, không còn đau, chỉ còn tiếc.
Bởi vì người từng khiến tôi tin rằng mùa đông có thể ấm áp,
đã rời đi cùng năm tháng mà không một lần ngoái lại.
Và tôi, cũng đã học cách mỉm cười khi đi qua con đường xưa.
Dù trong lòng vẫn gọi thầm một cái tên — chỉ để nghe chính mình im lặng.
---