Chương 6: Trái tim đập lệch nhịp
Từ sau cái đêm Trịnh Dịch ghen ra mặt, Lâm Hạ luôn cảm thấy có gì đó thay đổi.
Anh vẫn lạnh lùng, vẫn kiệm lời… nhưng không còn xa cách. Anh bắt đầu đón cô sau ca trực, thỉnh thoảng ghé bệnh viện với lý do “tiện đường”, và có lần – còn tự tay mang đồ ăn trưa đến cho cô.
“Tổng giám đốc mà mang đồ ăn hộp thế này sao?” – Cô trêu, cố giấu đi niềm vui nhỏ bé.
“Thư ký không làm vừa ý, tôi đành phải tự làm.”
“Ý anh là… làm vì tôi?”
“Cô nghĩ nhiều quá.”
Nhưng lúc cô quay đi, anh nhìn cô, và trong ánh mắt ấy – không còn chỉ là trách nhiệm.
_ _ _
Chương 7: Mối nguy từ quá khứ
Lâm Hạ bắt đầu nghe thấy những lời đồn kỳ lạ trong bệnh viện và trong giới thượng lưu:
“Nghe nói Trịnh tổng cưới cô bác sĩ đó là để trả thù gì đó...”
“Hình như có người nhà cô ta từng gây tai nạn nghiêm trọng?”
Cô không để tâm… cho đến khi một người bạn cũ – bác sĩ Đặng – đến gặp và nói khẽ: “Hạ à, mình nghe một chuyện... không biết có nên nói không... Trịnh thị từng thuê người điều tra gia đình bạn, cả chuyện hồi nhỏ lẫn vụ của em trai...”
Lâm Hạ khựng người. Nụ cười vụt tắt.
_ _ _
Chương 8: Đừng tin anh ấy quá nhiều
Tối đó, Lâm Hạ lặng lẽ trở về nhà, giấu nỗi bất an sau gương mặt bình thản.
Trịnh Dịch đang trong phòng đọc tài liệu, thấy cô, ánh mắt như dịu lại:
“Trễ vậy? Có ca cấp cứu à?”
“Không. Em đi gặp một người bạn cũ.”
(Cô hiếm khi dùng từ “em” với anh – nhưng hôm nay lại vô thức thốt ra như thế.)
Anh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đầy suy nghĩ của cô.
“Có chuyện gì sao?”
“Không.” – Cô quay đi, tự nói với mình:
“Đừng tin anh ấy quá nhiều, Lâm Hạ à.”
_ _ _
Chương 9: Vết thương cũ mở lại
Một đêm khuya, cô mở ngăn kéo trong phòng làm việc của anh và tình cờ phát hiện tập hồ sơ dày cộp. Những dòng chữ bên trong khiến tay cô run rẩy:
Hồ sơ học bổng du học năm cô 19 tuổi – bị từ chối vì gia đình phá sản. Vụ tai nạn do em trai cô gây ra – chi tiết đến từng giây. Bản điều tra cha mẹ cô, kể cả nợ nần cũ.
Tất cả đều có dấu mộc của Trịnh thị.
Cô không nhớ mình về phòng bằng cách nào. Nhưng cô nhớ rất rõ tiếng gào bật ra từ tim: “Anh cưới tôi… chỉ để trả thù sao?!”
Trịnh Dịch đứng lặng nơi cửa, không phủ nhận. Chỉ nhìn cô – với đôi mắt đầy giằng xé.
“Ban đầu... đúng. Nhưng giờ thì không.”
_ _ _
Chương 10: Khoảng cách lặng thầm
Sau đêm đó, Lâm Hạ không rời đi. Nhưng giữa họ đã có một bức tường vô hình.
Cô không còn cười với anh, không gọi anh là “chồng”, cũng không chạm vào anh. Chỉ giữ vai trò một người vợ… đúng nghĩa trên giấy.
Trịnh Dịch vẫn giữ thói quen mang đồ ăn đến bệnh viện, đợi cô tan ca – nhưng cô luôn nói bận, rồi bắt taxi về trước.
Một đêm, anh đứng dưới mưa hơn một giờ đồng hồ. Cô đi ngang qua mà không dừng lại.
“Lâm Hạ…” – Anh gọi tên cô khẽ đến nỗi gió cũng cuốn đi mất.
Cô không quay đầu.