Sân trường ngày đầu thu vẫn còn vương hơi nóng mùa hè. Tiếng trống vào tiết vang lên, học sinh hối hả chạy về lớp.
Ngọc Vy ôm chồng sách, len qua đám đông.
Cô không biết rằng, ngày hôm ấy – một ngày tưởng chừng bình thường – lại thay đổi cả quãng đời cấp ba của mình.
---
Hôm đó là tiết Toán. Thầy giáo vừa bước vào đã yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút.
Ngọc Vy loay hoay trong ngăn bàn, lục tìm cây bút bi xanh quen thuộc. Nhưng không thấy. Cô nhớ ra mình đã bỏ quên nó ở nhà.
Cô hoảng.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
– “Cậu mượn bút không?”
Ngọc Vy ngước lên.
Cậu con trai ngồi bàn bên chìa cho cô một chiếc bút máy màu bạc. Khuôn mặt cậu sáng sủa, đôi mắt đen sâu và khó đoán.
Tên cậu là Phong – học sinh mới chuyển đến lớp cô ba ngày trước.
Cô gật đầu, nhận bút, khẽ nói:
– “Cảm ơn cậu…”
Cậu mỉm cười, không đáp.
---
Từ hôm đó, Ngọc Vy bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.
Cậu ít nói, chỉ ngồi yên trong giờ học.
Nhưng khi thầy gọi trả bài, giọng cậu bình tĩnh đến lạ, trả lời từng câu hỏi, không chút lúng túng.
Một lần, trời mưa lớn, cả lớp chen nhau trú dưới mái hiên. Phong cầm ô đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghiêng ô che cho một chú mèo con run rẩy dưới mưa.
Ngọc Vy nhìn thấy. Cô không hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy.
---
Những ngày sau đó, chiếc bút máy bạc vẫn nằm trong hộp bút của cô.
Cậu không đòi lại. Cô cũng không trả.
Cứ thế, họ bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhỏ.
– “Cậu thích vẽ hả?” – Phong hỏi khi thấy cô hí hoáy phác họa trong giờ ra chơi.
– “Ừ. Tớ vẽ để nhớ… vì trí nhớ tớ tệ lắm.”
– “Thế cậu có vẽ tớ không?” – cậu mỉm cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch.
Ngọc Vy đỏ mặt, vội lật trang giấy có gương mặt cậu vẽ dở.
---
Học kỳ trôi qua nhanh. Mùa xuân đến, hoa phượng bắt đầu nở sớm.
Một hôm, cả lớp rủ nhau tham gia hội trại. Buổi tối, tiếng guitar vang lên quanh đống lửa, mọi người cười nói rộn rã.
Phong đưa cho Vy một ly cacao nóng:
– “Cậu cầm lấy. Đêm nay lạnh đấy.”
Vy ngước nhìn cậu. Dưới ánh lửa, nụ cười cậu ấm áp như xua đi gió lạnh.
Cô bỗng nghe tiếng trái tim mình vang thật rõ, như có ai đang thì thầm:
“Hình như mình thích cậu ấy rồi…”
---
Ngày chia tay cuối năm lớp 12, cả trường rợp hoa phượng đỏ.
Vy cẩn thận đặt vào hộp bút chiếc bút máy bạc cũ kỹ, đưa lại cho Phong.
– “Cậu… này.” – Giọng cô run run. – “Cây bút… tớ giữ hơi lâu rồi.”
Phong nhìn cây bút, rồi nhìn cô. Cậu bật cười khẽ:
– “Vy, tớ cho cậu mượn bút… nhưng cậu mượn tim tớ luôn rồi. Bao giờ trả?”
Vy ngẩn ra. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay đang cầm bút.
Ánh nắng xuyên qua tán phượng, rơi xuống gương mặt cậu. Hàng ngàn cánh hoa đỏ như những cơn mưa nhỏ, rơi lên vai, lên tóc, lên khoảng lặng giữa hai người.
Vy cười – nụ cười dịu dàng như những ngày đầu thu năm ấy.
– “Không trả đâu. Vì tớ cũng muốn giữ nó suốt đời.”
---
Thanh xuân như một chiếc bút.
Có người mượn, có người cho.
Nhưng may mắn thay, có những người… không chỉ mượn một món đồ, mà còn mượn được cả trái tim.
HẾT.