Sân trường THPT Minh Châu vào mùa xuân rực rỡ, những chùm hoa giấy hồng nhạt rủ bóng trên hành lang tạo thành những mảng màu thơ mộng. Bên trong lớp học 12A2, cả lớp đang rôm rả bàn tán về hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn.
“Ê ê, năm nay lớp mình phải làm cái gì nổi bật nha, đừng có múa nữa, năm nào cũng múa,” My chống cằm, mắt đảo như rang lạc rồi đập bàn cái “rầm” hét to: “Kịch! Đóng kịch Romeo và Juliet đi!”
Cả lớp ồ lên.
“Ơ hay đó. Ai làm Romeo nhỉ? Ai Juliet nhỉ?” Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối lớp – nơi An đang gật gù, còn Lan đỏ mặt vùi đầu vào cuốn vở.
“Ơ kìa? Đừng có nhìn tớ. Tớ không đóng đâu!” Lan luống cuống xua tay.
My lập tức nhảy xổ vào: “Thôi đi cô nương! Ai chẳng biết cô là Juliet ngoài đời của cậu An! Còn gì hợp hơn nữa?”
An phía sau thì ngẩng lên mỉm cười: “Tớ cũng không phản đối.”
Cả lớp đồng loạt vỗ tay rần rần.
Và thế là, chẳng hiểu bằng cách nào, chỉ sau một tiết học, Lan và An chính thức trở thành Romeo và Juliet phiên bản học sinh.
Những buổi tập đầu tiên tràn ngập tiếng cười. My đảm nhận vai y tá của Juliet – vừa là bạn thân, vừa là trợ lý đạo diễn không chính thức, lúc nào cũng túm lấy Lan chỉnh sửa từng lời thoại.
“Đọc lại câu đó cho tớ xem nào. Nhớ là ánh mắt phải đắm đuối vô! Không đắm đuối thì đừng trách tớ!”
“Trời ơi, tớ đang cố hết sức rồi đây!” – Lan nhăn nhó.
Còn An thì cứ tỉnh bơ đọc thoại, thỉnh thoảng nhìn Lan bằng ánh mắt sâu như vũ trụ, khiến cô bạn đỏ ửng cả mặt. My thì cứ như “quạt nan”, phe phẩy tung hứng: “Coi chừng thầy cô tưởng mấy người đang yêu thật đó nha.”
Lan đỏ mặt quát lên: “Đã yêu đâu mà tưởng!”
My: “Thế là tính yêu thật luôn à?”
Lan: “MYYYYY!”
Gia Khang – anh trai An, một sinh viên đại học, cũng tranh thủ về quê dịp lễ nên hay xuất hiện cổ vũ em trai. Mỗi lần An và Lan diễn tập, anh Khang lại ngồi đầu bàn vỗ tay nhịp nhịp, đôi khi còn huýt sáo trêu: “Tay ôm eo chưa? Không hôn thì cũng phải ôm nhẹ vào cho thật!”
“Anh Khang!” Lan thốt lên ngượng chín mặt.
An cười khẽ, “Tay thì để đúng chỗ thôi, ôm làm gì?”
Lan nghe vậy còn xấu hổ hơn, lén đá nhẹ vào chân An một cái, cả hai phá lên cười.
Đêm diễn văn nghệ đến, sân khấu được dựng giữa sân trường, đèn sáng rực rỡ, toàn bộ học sinh háo hức ngồi xem. Lớp 12A2 được chọn diễn cuối cùng – vị trí “vedette”.
Khi Lan bước ra trong chiếc váy trắng đơn giản mà tinh khôi, tóc xoã nhẹ, cả sân trường như ồ lên vì bất ngờ. An thì mặc trang phục nam cổ điển, trông chững chạc hơn hẳn, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Juliet như không diễn mà là thật.
Những lời thoại đậm chất văn học được hai người trẻ tuổi thể hiện đầy cảm xúc. Không cần nắm tay hay hôn môi, chỉ cần ánh mắt thôi – đã có cả một câu chuyện ngọt ngào lặng lẽ lan toả.
Ở dưới khán đài, My nín cười, nhưng đến đoạn “Romeo bị hiểu lầm và phải rời khỏi Verona”, cô bật ra một tiếng: “Lúc này mà không khóc là sắt đá đó nha!”
Gia Khang thì không ngừng cầm điện thoại quay phim, lẩm bẩm: “Mai mốt chiếu lại cho hai đứa coi mà nhớ thanh xuân.”
Khi vở kịch kết thúc bằng cảnh Romeo và Juliet gặp nhau trong giấc mơ – ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc vang lên. Cả sân trường nổ tung tiếng vỗ tay.
Phía sau cánh gà, Lan vừa bước xuống đã bị My ôm lấy.
“Cậu diễn tốt lắm đó Juliet! Nhìn mắt An kìa, tớ mà là khán giả còn tưởng hai người cưới nhau đến nơi!”
An từ phía sau bước đến, đưa cho Lan chai nước: “Diễn hay thật. Mà có run không?”
“Run chứ. Nhưng cậu đứng cạnh tớ nên tớ hết run rồi.”
Câu nói ấy – dù là sau một vở kịch – lại là thật hơn bao lời thoại. Ánh mắt An nhìn Lan dịu dàng, yên bình và trong trẻo như ánh sáng ban chiều lặng lẽ phủ lên hai người trẻ đang sống những ngày cuối cùng của tuổi học trò.
Một vở kịch khép lại, nhưng một kỷ niệm sẽ mãi được mở ra. Không cần sân khấu lộng lẫy, chỉ cần một Romeo và một Juliet trong đời thực – đã đủ khiến năm lớp 12 trở thành mùa thanh xuân khó quên nhất.
Và đâu đó, sau cánh gà, My vẫn thở dài nói nhỏ:
“Rồi cuối cùng... Juliet cũng thuộc về Romeo. Nhưng vai y tá như tớ vẫn ế.”
Gia Khang đứng kế bên: “Thế vai bác sĩ như anh có cơ hội không?”
My: “Ờ... ờ… để... để suy nghĩ.”
Câu chuyện khép lại bằng tiếng cười rộn vang và bầu trời đêm đầy sao, như ánh sáng của một thời thanh xuân vừa được thắp lên – một lần nữa.
( Đây chỉ là 1 chương ngoại truyện của "Tiểu thuyết học đường: Ánh Sáng Năm Ấy" - là tác phẩm đầu tay của mình. Các bạn quan tâm có thể ghé qua ♡ )