Một cơn gió nhẹ lướt trên đồi cỏ non xanh,tôi bước đến nằm xuống nhắm tưởng tượng như mình đang được nằm trên những đám mây mềm mại, hít sâu một hơi, mùi cỏ non đánh thức tôi dậy khỏi những ảo tưởng của bản thân. Tôi nhìn lên bầu trời xanh đang dần bị mây đen che kín chợt nước mắt tôi trào ra, mọi nỗi buồn theo dòng nước mắt chảy ra, những dòng suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi rằng tôi đã trượt đại học,tôi biết ăn nói thế nào với gia đình đây, nhất là mẹ mẹ rất ghét học kém tôi còn nhớ lúc tôi tám tuổi hôm ấy kiểm tra 15 phút chỉ vì nhỏ hơn bé Lan nhà hàng xóm một điểm mà mẹ đã nhốt tôi trong phòng bắt tôi học bài từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối khoảng thời gian đó tôi không được ăn uống gì và còn đánh tôi một trận thừa chết thiếu sống, tôi còn nhớ khuôn mặt mẹ ngày hôm đó nó làm tôi ám ảnh những cú tát trời gián những câu nói đau lòng đến tận xương tủy mẹ nói tôi chỉ là một đứa ngu, ăn hại, đã không làm được gì lại còn học dốt biết vậy ngày xưa tao không sinh mày ra, mày nhìn con nhà người ta đấy tự xem lại bản thân mình xem, tại sao mày lại ngu như vậy gia đình này có ai ngu dốt đâu mà tại sao tao lại đẻ ra đứa như mày. Bây giờ tôi không biết nên làm gì nữa tôi không thể trở về nhà được nữa. Hay là.....