Ta trường sinh như vậy để làm j cơ chứ ?
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí
Chương 0: Vô Tận.
Ta tên là Lâm Phàm. Hoặc ít nhất, đó là cái tên mà ta đã mang trong kiếp này. Kiếp này ư? Nghe thật nực cười, như thể ta đã từng có nhiều kiếp vậy. Thực ra, ta chỉ là một kẻ tầm thường đến từ một thế giới khác, một thế giới không có pháp thuật, không có tiên nhân, không có những khái niệm điên rồ như "trường sinh". Một thế giới mà khi chết là hết, là tan biến vào hư vô.
Ấy vậy mà, ta lại bị ném vào nơi đây. Một thế giới tràn ngập linh khí, nơi cường giả có thể dời núi lấp biển, trích tinh đoạt nguyệt. Ta chẳng có ký ức về việc mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết khi mở mắt ra, ta đã là một đứa trẻ sơ sinh, nằm trong một cái nôi gỗ ọp ẹp của một gia đình nông dân nghèo ở vùng biên giới của Càn Nguyên đại lục.
Cuộc sống ban đầu thật ra cũng chẳng khác mấy so với thế giới cũ của ta. Ta lớn lên, học nói, học đi, làm quen với những khái niệm hoàn toàn mới mẻ: tu luyện, linh căn, công pháp, tông môn. Nghe thì có vẻ thần bí, nhưng với một thằng nhóc con chẳng có bất kỳ thiên phú nào như ta, chúng chỉ là những từ ngữ xa vời. Ta không có linh căn thượng phẩm, không có thể chất đặc biệt, thậm chí ngay cả linh căn hạ phẩm cũng cực kỳ yếu ớt, chỉ đủ để ta miễn cưỡng bước vào cảnh giới Luyện Khí tầng một sau mười năm ròng rã khổ luyện.
Khi ta đến tuổi trưởng thành, tông môn đệ nhất của vùng, Thanh Vân Tông, đến chiêu mộ đệ tử. Hàng ngàn, hàng vạn thanh niên nam nữ từ khắp nơi đổ về, ai cũng mang trong mình một ước mơ về sự bất tử, về sức mạnh vô biên. Ta cũng vậy, một cách ngây thơ. Ta tham gia bài kiểm tra linh căn, và kết quả như ta dự đoán: linh căn tạp, chất lượng kém nhất. Nhưng không hiểu sao, một vị trưởng lão với mái tóc bạc phơ, đôi mắt sâu thẳm lại nhìn chằm chằm vào ta. Lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ phất tay một cái, và ta, một kẻ phế vật, lại được nhận vào Thanh Vân Tông làm tạp dịch đệ tử.
Đó là một sự kiện hi hữu, một câu chuyện cười trong mắt nhiều người. Ta biết chứ. Ta nghe những lời xì xào, những ánh mắt khinh bỉ. "Tên phế vật đó lại được vào Thanh Vân Tông?" "Chắc lão trưởng lão bị lòa rồi!" Ta chẳng để tâm. Đối với ta, được vào tông môn đã là một kỳ tích. Ít nhất, ta có thể tiếp xúc với công pháp tu luyện dù là cấp thấp nhất, có thể hít thở linh khí nồng đậm hơn bên ngoài, và quan trọng nhất, có thể sống sót giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.
Cuộc sống tạp dịch ở Thanh Vân Tông không hề dễ dàng. Ta phải làm đủ thứ việc lặt vặt: quét dọn sân viện, tưới nước linh dược, chăn nuôi linh thú, thậm chí là giặt giũ quần áo cho các sư huynh, sư tỷ. Mỗi ngày đều mệt nhoài, nhưng ta vẫn kiên trì tu luyện. Ta không có tài năng, vậy thì phải dùng sự cần cù bù đắp.
Thế nhưng, sự cần cù của ta trước mặt thời gian lại trở nên vô nghĩa.
Năm tháng trôi qua, ta vẫn là Luyện Khí tầng một, rồi tầng hai, tầng ba… tốc độ tu luyện chậm như rùa bò. Những đệ tử cùng lứa với ta, những người có linh căn tốt hơn, đã lần lượt đột phá Trúc Cơ, Kim Đan, thậm chí có người đã đạt đến Nguyên Anh. Ta vẫn vậy, chậm chạp, ì ạch.
Trong số đó, có một người khiến ta phải ngưỡng mộ. Hắn là Lạc Thiên, sư huynh của ta. Lạc Thiên có linh căn thiên phẩm, thể chất Phiêu Linh, là kỳ tài trăm năm khó gặp của Thanh Vân Tông. Hắn tu luyện thần tốc, chỉ mất mười năm đã đột phá Nguyên Anh, hai mươi năm đạt đến Hóa Thần, năm mươi năm đã trở thành cường giả Độ Kiếp kỳ. Hắn là niềm tự hào của tông môn, là ngôi sao sáng chói mà ai cũng phải ngước nhìn.
Lạc Thiên đối với ta không tệ. Hắn không khinh thường ta như những người khác, thỉnh thoảng còn chỉ điểm cho ta vài chiêu thức cơ bản, tặng cho ta vài viên linh thạch cấp thấp. Ta biết, hắn làm vậy chỉ vì hắn là một người tốt, hoặc có thể, vì hắn thấy ta quá thảm hại mà thôi. Dù sao đi nữa, ta vẫn luôn kính trọng hắn.
Rồi đến một ngày, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra. Một vị Tiên Đế hàng vạn năm không xuất thế, bỗng nhiên lâm phàm, mang theo khí thế hủy diệt muốn xóa sổ Thanh Vân Tông vì một ân oán từ thời viễn cổ. Tông môn đứng trước nguy cơ diệt vong. Lạc Thiên, lúc này đã là cường giả Đại Thừa kỳ đỉnh phong, không ngần ngại đứng ra đối đầu với Tiên Đế.
Một trận chiến long trời lở đất diễn ra. Ta, một kẻ Luyện Khí tầng năm yếu ớt, chỉ có thể run rẩy nhìn từ xa. Hàng vạn sinh linh Thanh Vân Tông bị cuốn vào trận chiến, linh sơn sụp đổ, sông hồ cạn khô. Cuối cùng, Lạc Thiên đã làm được điều không tưởng. Hắn đã đẩy lùi được Tiên Đế, bảo vệ được tông môn. Nhưng hắn cũng phải trả một cái giá cực lớn: trọng thương sắp chết, hồn phách tiêu tan.
Trước khi lâm chung, hắn đã truyền lại tất cả công pháp và kinh nghiệm tu luyện cả đời mình cho ta, chỉ vì ta là người duy nhất ở bên cạnh hắn trong những giây phút cuối cùng. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy hy vọng, nói: "Sư đệ, ta không hối hận. Chỉ mong đệ có thể tiếp tục con đường tu luyện của ta, trở thành cường giả chân chính, bảo vệ Thanh Vân Tông."
Ta không muốn nhận. Ta biết mình là một kẻ phế vật, sao có thể gánh vác được hy vọng của một Tiên Đế tương lai? Nhưng Lạc Thiên đã kiên quyết. Ta cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể, mang theo vô số kiến thức và cảm ngộ về tu luyện. Sau đó, hắn mỉm cười, rồi nhắm mắt vĩnh viễn.
Ta ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Lạc Thiên, nước mắt chảy dài. Hắn, một thiên tài, một người hùng, một Tiên Đế tương lai, đã ra đi. Còn ta, một kẻ phế vật, lại vẫn còn sống.
Và từ ngày đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra với ta. Ta vẫn chậm chạp trong tu luyện, nhưng ta không còn già đi nữa. Thời gian dường như đã ngừng lại trên cơ thể ta. Ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một thanh niên hai mươi tuổi, dù đã hàng trăm năm trôi qua.
Ta cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên mạnh hơn, vì lời hứa với Lạc Thiên. Ta nghiên cứu công pháp hắn truyền lại, tìm hiểu những bí ẩn của tu luyện. Ta không có thiên phú, nhưng ta có thời gian. Ta có vô tận thời gian.
Một ngàn năm trôi qua. Ta vẫn là Luyện Khí tầng mười, nhưng ta đã học được tất cả các loại pháp thuật, luyện đan, luyện khí, trận pháp… mà Lạc Thiên đã truyền lại. Ta đã đạt đến đỉnh cao của những nghề nghiệp phụ trợ này, đến mức những宗师 (Tông sư) bình thường cũng không thể sánh bằng. Nhưng sức mạnh chiến đấu của ta vẫn yếu ớt.
Hai ngàn năm trôi qua. Thanh Vân Tông đã phát triển hùng mạnh hơn bao giờ hết, nhờ công lao của Lạc Thiên. Hắn được người đời ca tụng, được dựng tượng thờ phụng. Các thế hệ đệ tử mới vào tông, chẳng ai biết đến một kẻ tạp dịch già cỗi như ta. Ta vẫn làm những công việc lặt vặt, vẫn âm thầm tu luyện, vẫn không hề già đi.
Năm ngàn năm trôi qua. Ta đã chứng kiến vô số sinh linh ra đời, trưởng thành, và chết đi. Những sư huynh, sư tỷ từng khinh thường ta, những trưởng lão từng nhận ta vào tông môn, họ đều đã hóa thành cát bụi. Kể cả những cường giả Đại Thừa, những người tưởng chừng có thể sống mãi, cuối cùng cũng không thoát khỏi quy luật của sinh, lão, bệnh, tử.
Ta vẫn sống. Vẫn trẻ mãi. Vẫn là một kẻ yếu ớt.
Rồi đến một ngày, ta gặp lại nàng. Mộc Tuyết. Nàng là thanh mai trúc mã của ta, là người tình đầu của ta khi ta còn là một thiếu niên ngây thơ. Nàng là người duy nhất không bao giờ chê bai ta, luôn động viên ta. Chúng ta đã từng hẹn ước sẽ cùng nhau tu luyện, cùng nhau sống đến bạc đầu.
Nàng giờ đây đã là một Tiên Vương, phong thái thoát tục, dung nhan tuyệt mỹ. Nàng đến tìm ta, đôi mắt nàng vẫn ánh lên vẻ ôn nhu của năm xưa, nhưng cũng pha lẫn nét mệt mỏi, già nua. Nàng đã sống hàng vạn năm, đã trải qua vô số thăng trầm, nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi sự bào mòn của thời gian.
"Phàm ca, chàng vẫn trẻ như xưa." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, ngón tay run rẩy. "Còn thiếp, đã già rồi."
Ta nhìn nàng, nhìn những nếp nhăn trên khóe mắt nàng, nhìn mái tóc nàng đã điểm bạc. Ta muốn ôm nàng vào lòng, muốn nói với nàng rằng ta yêu nàng, rằng ta sẽ ở bên nàng mãi mãi. Nhưng ta không thể. Ta là một kẻ trường sinh, còn nàng, một sinh mệnh hữu hạn.
Nàng sống thêm trăm năm nữa, rồi an tường ra đi trong vòng tay ta. Ta ôm lấy thi thể nàng, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nước mắt của ta đã cạn khô từ lâu rồi.
Một vạn năm trôi qua.
Ta đã chứng kiến vô số triều đại hưng suy, vô số tông môn trỗi dậy rồi lụi tàn. Ta đã nhìn thấy những anh hùng được sinh ra, vùng vẫy trong vòng xoáy của số phận, rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Những kẻ thù của ta ư? Chắc đã chết ở đâu đó trong giới tu tiên này rồi. Ta thậm chí còn chẳng nhớ mặt mũi chúng nữa.
Ta đã từng nghĩ, trường sinh là một món quà. Nhưng giờ đây, ta nhận ra, nó là một lời nguyền.
Một lời nguyền biến ta thành một kẻ cô độc, một kẻ ngoài cuộc. Ta chứng kiến mọi thứ, nhưng không thể can thiệp. Ta biết quá khứ, hiểu hiện tại, nhưng tương lai lại chẳng còn ý nghĩa. Mọi thứ lặp đi lặp lại, nhàm chán đến cùng cực.
Ta vốn là kẻ phế vật, tự chất thấp kém, nên cũng chẳng có sức mạnh bá chủ gì cả. Ta có thể sống mãi, nhưng ta không thể thay đổi thế giới. Ta không thể cứu những người ta yêu thương khỏi vòng luân hồi sinh tử. Ta không thể ngăn chặn sự tàn phá của thời gian.
Vậy ta trường sinh để làm gì?
Có những kẻ luôn coi trường sinh là mơ ước, là sự tối thượng mà bất cứ ai đều ao ước. Họ nguyện dâng hiến tất cả để đổi lấy một khắc bất tử. Nhưng đối với ta, nó vô dụng, thậm chí còn là sự tuyệt vọng.
Bây giờ, ta ngồi đây, dưới gốc cây cổ thụ đã chứng kiến ta từ một thiếu niên cho đến một kẻ vạn năm không già. Ta nhìn những người qua đường vội vã, những khuôn mặt đầy hy vọng và lo toan. Ta sẽ kể lại mọi thứ cho họ. Dù rằng sẽ có người lắng nghe, có người mặc kệ không quan tâm. Nhưng ta vẫn sẽ kể.
Vì có lẽ, đó là điều duy nhất ta còn có thể làm. Kể lại câu chuyện về một kẻ bất tử giữa thế giới hữu hạn. Kể lại về sự cô đơn của một kẻ trường sinh, về nỗi đau của một kẻ chứng kiến tất cả rồi lại chẳng thể làm gì.
Câu chuyện của ta, chính là câu chuyện về sự vô tận của thời gian, và sự hữu hạn của ý nghĩa
(Theo mn,liệu có ai nghĩ đến việc trường sinh ko. Trở thành 1 kẻ bất tử,trẻ mãi ko già và đôi khi lại là người quan sát vạn vật thế gian theo kiểu thời gian?)
Đúng trước thời gian,tất cả đều ko thể thoát dc... quy luật tự nhiên
(Truyện khá là buồn...vậy nên phía dưới khá là hehe)
(Tiện cũng là lời chia tay luôn...)
Chương 0: Vô Tận (Phiên bản "phế vật bất tử" )
Nghe nè, tôi là Lâm Phàm. Hoặc ít nhất, đó là cái tên mà tôi "đắp chiếu" trong kiếp này. Kiếp này á? Nghe như kiểu tôi là "ông tổ ngành luân hồi" vậy, nhưng thực ra tôi chỉ là một thằng nhóc con đến từ cái nơi mà chết là hết, là "bye bye cuộc đời" luôn.
Ấy thế mà, đùng một cái, tôi bị "tóm" qua cái thế giới này, nơi mà mấy ông thần cứ thích bay lượn, dời núi lấp biển cho nó hoành tráng.
Tôi cũng chẳng biết mình "nhập cư" kiểu gì, chỉ nhớ mở mắt ra đã thấy mình nằm trong cái nôi gỗ ọp ẹp của một nhà nông dân nghèo rớt mồng tơi.
Cuộc sống ban đầu thì cũng "bình thường như cân đường hộp sữa", chẳng khác gì thế giới cũ của tôi. Tôi lớn lên, học nói, học đi, rồi làm quen với mấy cái từ ngữ nghe là muốn "lú" luôn: tu luyện, linh căn, công pháp, tông môn... Toàn mấy thứ "cao siêu" mà với một thằng "phế vật" như tôi thì chỉ như "nước đổ đầu vịt". Linh căn của tôi yếu xìu, chỉ đủ để bò lết lên Luyện Khí tầng một sau mười năm "cắm mặt" tu luyện. Đỉnh của chóp!
Đến tuổi "cập kê", cái tông môn "hot hit" nhất vùng, Thanh Vân Tông, mở đợt tuyển sinh. Hàng ngàn trai thanh gái lịch đổ xô về, đứa nào cũng mơ mộng được "bay lên làm tiên". Tôi cũng bon chen, ngây thơ lắm cơ. Kết quả thì đúng như "dự báo thời tiết": linh căn tạp, loại "hàng khuyến mãi". Nhưng lạ đời, có một ông trưởng lão tóc bạc phơ, mắt cứ lờ đờ sao ấy, nhìn tôi chằm chằm. Lão chẳng nói chẳng rằng, phất tay một cái, thế là tôi, một "đứa con của phế vật", lại được nhận vào làm đệ tử tạp dịch.
Trời đất ơi, cả tông môn cười bò! "Thằng phế vật đó mà cũng vào Thanh Vân Tông á?" "Chắc ông trưởng lão bị "loạn thị" rồi!" Tôi cóc thèm quan tâm. Với tôi, được vào tông môn đã là một "thành tựu vĩ đại" rồi. Ít nhất, tôi có thể "hít hà" linh khí, "sờ mó" công pháp cấp thấp, và quan trọng nhất là... không bị mấy con yêu thú "thịt" mất xác.
(Thật ra người ta nhìn thấu tất cả r , người ta cho gia nhập đơn giản là bảo vệ,chỉ cần có mác là tu tiên giả thì dù có sống lâu,bất tử đi chăng nữa cũng đã có tông môn che chở r)
Cuộc đời tạp dịch ở Thanh Vân Tông đúng là "công việc nhẹ lương cao" (ngược lại ấy mà). Quét sân, tưới cây, nuôi linh thú, thậm chí là giặt đồ lót cho mấy sư huynh sư tỷ... Mệt bở hơi tai, nhưng tôi vẫn "cày cuốc" tu luyện. Không có tài thì phải bù bằng "sức trâu" chứ sao!
Nhưng mà, cái sự "sức trâu" của tôi trước mặt thời gian thì lại... vô nghĩa.
Năm tháng cứ trôi, tôi vẫn ì ạch ở Luyện Khí tầng một, rồi tầng hai, tầng ba... Chậm như rùa bò! Mấy đứa "đồng trang lứa" với tôi, đứa nào cũng phi vèo vèo lên Trúc Cơ, Kim Đan, thậm chí có đứa đã "lên đời" Nguyên Anh rồi. Còn tôi, vẫn cứ "lên bờ xuống ruộng" với mấy tầng Luyện Khí.
Trong đám đó, có một ông "thần đồng" tên là Lạc Thiên, sư huynh của tôi. Hắn ta đúng là "con nhà người ta" trong truyền thuyết: linh căn thiên phẩm, thể chất Phiêu Linh, tu luyện như "điên" ấy. Mười năm Nguyên Anh, hai mươi năm Hóa Thần, năm mươi năm đã là cường giả Độ Kiếp. Hắn là "ngôi sao sáng chói", là "niềm tự hào" của cả tông môn.
Lạc Thiên đối với tôi thì cũng... không đến nỗi tệ. Hắn không khinh thường tôi, thỉnh thoảng còn "ban phát" cho tôi vài chiêu thức "lỏm", vài viên linh thạch "cấp ba". Tôi biết, hắn làm vậy chắc là vì hắn tốt bụng, hoặc là vì thấy tôi "thảm" quá nên thương hại. Dù sao thì, tôi vẫn luôn "ngưỡng mộ" hắn.
Rồi đến một ngày, cái chuyện "động trời" nhất lịch sử tông môn xảy ra. Một ông Tiên Đế "ẩn dật" hàng vạn năm, tự nhiên "xuất hiện như một vị thần" và đòi "xóa sổ" Thanh Vân Tông. Cả tông môn "lâm nguy". Lạc Thiên, lúc này đã là cường giả Đại Thừa kỳ đỉnh phong, không ngần ngại "xông pha trận mạc" đối đầu với Tiên Đế.
Trận chiến long trời lở đất, tôi thì Luyện Khí tầng năm yếu xìu, chỉ biết đứng từ xa run bần bật. Cả tông môn tan hoang, sông hồ cạn khô. Cuối cùng, Lạc Thiên làm được điều "phi thường": hắn ta đẩy lùi được Tiên Đế, cứu tông môn. Nhưng hắn cũng "trả giá đắt": trọng thương hấp hối, hồn phách tan biến.
Trước khi "ngủm củ tỏi", hắn ta truyền lại tất cả công pháp và kinh nghiệm tu luyện cả đời cho tôi. Chỉ vì tôi là đứa duy nhất "lảng vảng" bên cạnh hắn lúc cuối đời! Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy "hy vọng hão huyền", nói: "Sư đệ, ta không hối hận. Chỉ mong đệ có thể tiếp tục con đường tu luyện của ta, trở thành cường giả chân chính, bảo vệ Thanh Vân Tông."
Tôi cóc muốn nhận! Tôi là "phế vật chính hiệu", sao mà gánh vác được cái "trọng trách" của một Tiên Đế tương lai chứ? Nhưng Lạc Thiên thì cứ "nhăm nhe" ép tôi. Thế là một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể tôi, mang theo cả "biển kiến thức" tu luyện. Sau đó, hắn ta mỉm cười, rồi "đi đời" luôn.
Tôi ôm thi thể lạnh ngắt của Lạc Thiên, nước mắt chảy dài. Hắn, một thiên tài, một anh hùng, một Tiên Đế tương lai, đã "bay màu". Còn tôi, một "thằng phế vật", lại vẫn còn sống nhăn răng.
Và từ cái ngày "định mệnh" đó, một điều "siêu dị" đã xảy ra với tôi. Tôi vẫn chậm chạp trong tu luyện, nhưng tôi không còn già đi nữa. Thời gian như kiểu "bó tay chấm com" với tôi vậy. Tôi vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ của một thanh niên hai mươi tuổi, dù đã hàng trăm năm trôi qua.
Tôi cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh hơn, vì cái lời hứa "ngu ngốc" với Lạc Thiên. Tôi "vật lộn" với công pháp hắn truyền lại, tìm hiểu những bí ẩn của tu luyện. Tôi không có thiên phú, nhưng tôi có... thời gian! Tôi có vô tận thời gian! Nghe có vẻ oách, nhưng mà chán lắm các ông ạ!
Một ngàn năm trôi qua. Tôi vẫn là Luyện Khí tầng mười (vâng, Luyện Khí tầng mười sau một ngàn năm! Cũng gần giống ai đó luyện khí 10 vạn năm ấy mà), nhưng tôi đã học được tất cả các loại pháp thuật, luyện đan, luyện khí, trận pháp... mà Lạc Thiên đã truyền lại. Tôi đã đạt đến "đỉnh cao của nghệ thuật" trong mấy cái nghề phụ này, đến nỗi mấy ông Tông sư "chính hiệu" cũng phải "ngả mũ cúi chào". Nhưng sức mạnh chiến đấu của tôi vẫn yếu xìu. Thề!
Hai ngàn năm trôi qua. Thanh Vân Tông đã "phát triển vượt bậc" nhờ công lao của Lạc Thiên. Hắn ta được người đời ca tụng, được dựng tượng "thờ cúng" như thần. Mấy đứa đệ tử mới vào tông, đứa nào biết cái "ông chú tạp dịch" già cỗi như tôi là ai đâu. Tôi vẫn làm mấy việc lặt vặt, vẫn âm thầm tu luyện, vẫn... không hề già đi.
Năm ngàn năm trôi qua. Tôi đã chứng kiến vô số sinh linh ra đời, trưởng thành, và "về với đất mẹ". Mấy sư huynh sư tỷ từng khinh thường tôi, mấy ông trưởng lão từng "tắc mắt" nhận tôi vào tông môn, họ đều đã thành "cát bụi" hết rồi. Kể cả mấy ông cường giả Đại Thừa, những người tưởng chừng "bất tử", cuối cùng cũng không thoát khỏi cái quy luật "sinh lão bệnh tử".
Tôi vẫn sống. Vẫn trẻ mãi. Vẫn là một "kẻ yếu ớt". Nghe có vẻ "oai", nhưng mà cứ buồn buồn kiểu gì ấy.
Rồi đến một ngày, tôi gặp lại nàng. Mộc Tuyết. Thanh mai trúc mã của tôi, "mối tình gà bông" của tôi hồi còn trẻ trâu. Nàng là người duy nhất không bao giờ chê bai tôi, luôn động viên tôi. Chúng tôi đã từng hẹn ước sẽ cùng nhau tu luyện, cùng nhau "sống đến bạc đầu".
Nàng giờ đây đã là một Tiên Vương, phong thái thoát tục, dung nhan "nghiêng nước nghiêng thành". Nàng đến tìm tôi, đôi mắt nàng vẫn ánh lên vẻ ôn nhu của năm xưa, nhưng cũng pha lẫn nét mệt mỏi, già nua. Nàng đã sống hàng vạn năm, đã trải qua vô số "sóng gió", nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi sự "tàn phá" của thời gian.
"Phàm ca, chàng vẫn trẻ như xưa." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, ngón tay run rẩy. "Còn thiếp, đã già rồi."
Tôi nhìn nàng, nhìn những nếp nhăn trên khóe mắt nàng, nhìn mái tóc nàng đã điểm bạc. Tôi muốn ôm nàng vào lòng, muốn nói với nàng rằng tôi yêu nàng, rằng tôi sẽ ở bên nàng mãi mãi. Nhưng tôi không thể. Tôi là một "kẻ bất tử", còn nàng, một sinh mệnh "hữu hạn". Đúng là trớ trêu!
Nàng sống thêm trăm năm nữa, rồi an tường ra đi trong vòng tay tôi. Tôi ôm lấy thi thể nàng, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nước mắt của tôi đã "cạn khô" từ lâu rồi.
Một vạn năm trôi qua.
Tôi đã chứng kiến vô số triều đại hưng suy, vô số tông môn "lên voi xuống chó". Tôi đã nhìn thấy những anh hùng được sinh ra, vùng vẫy trong vòng xoáy của số phận, rồi cuối cùng cũng "trở về cát bụi". Kẻ thù của tôi ư? Chắc đã chết ở đâu đó trong giới tu tiên này rồi. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mặt mũi chúng nữa.
Tôi đã từng nghĩ, trường sinh là một "món quà trời ban". Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, nó là một "lời nguyền".
Một lời nguyền biến tôi thành một "kẻ cô độc", một "kẻ ngoài cuộc". Tôi chứng kiến mọi thứ, nhưng không thể can thiệp. Tôi biết quá khứ, hiểu hiện tại, nhưng tương lai lại chẳng còn ý nghĩa. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, "nhàm chán đến phát điên".
Tôi vốn là "kẻ phế vật", thể chất "đáy xã hội", nên cũng chẳng có sức mạnh "bá chủ thiên hạ" gì cả. Tôi có thể sống mãi, nhưng tôi không thể thay đổi thế giới. Tôi không thể cứu những người tôi yêu thương khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tôi không thể ngăn chặn sự "tàn phá" của thời gian.
Vậy tôi trường sinh để làm gì? Để ngồi chơi xơi nước à?
Có những kẻ luôn coi trường sinh là mơ ước, là "đỉnh cao của cuộc sống". Họ nguyện dâng hiến tất cả để đổi lấy một khắc bất tử. Nhưng đối với tôi, nó vô dụng, thậm chí còn là sự "tuyệt vọng không lối thoát".
Bây giờ, tôi ngồi đây, dưới gốc cây cổ thụ đã chứng kiến tôi từ một thằng nhóc con đến một "ông cụ non" vạn năm không già. Tôi nhìn những người qua đường vội vã, những khuôn mặt đầy hy vọng và lo toan. Tôi sẽ kể lại mọi thứ cho họ. Dù rằng sẽ có người lắng nghe, có người mặc kệ không quan tâm. Nhưng tôi vẫn sẽ kể.
Vì có lẽ, đó là điều duy nhất tôi còn có thể làm. Kể lại câu chuyện về một "kẻ bất tử" giữa thế giới "ngắn ngủi". Kể lại về sự cô đơn của một kẻ trường sinh, về nỗi đau của một kẻ chứng kiến tất cả rồi lại chẳng thể làm gì.
Câu chuyện của tôi, chính là câu chuyện về sự vô tận của thời gian, và sự hữu hạn của ý nghĩa. Nghe mà thấy... "cạn lời" luôn!
(Góc nhỏ: mình sang tháng sau là phải đi học r(tự nhiên học trước 1 tháng mới đau😭). Chắc có lẽ mình tăng lăng suất viết vậy,tranh thủ viết nốt mấy truyện chưa viết xong😮💨. Và có thể mình sẽ ko còn viết nữa đâu. Đến tầm h vẫn chưa biết thật sự mình có viết đúng dạng ko chứ cứ tùy ý nghĩ j viết nấy thì có hơi ko ổn cho lắm. Nốt tháng này thôi là hành trình mang đến sự giải trí,niềm vui sẽ kết thúc😘🥰. Theo mình thì có lẽ mình ko phù hợp với việc viết truyện r😮💨 vậy nên cứ viết nữa cũng ko lên trình dc đâu😅)
(Thế nhé hết tháng này r mình tạm nghỉ và có lẽ là ko còn quay lại nữa đâu)
(Nói là tăng năng suất chứ h còn mỗi 2 truyện đang viết dở. 1 tuyện thì 3 tuần r vẫn chưa xong,còn 1 truyện vẫn đang tìm ý,tìm hiểu)
Nói thật là viết truyện mệt,chán vl luôn. Để ra dc 1 truyện(nó còn ko phải là truyện luôn😅) thì phải mất từ 6-8 tiếng để mà viết dc truyện có vài nghìn chữ ngắn có 1 tẹo😅.
(Đặc biệt là có nguy cơ cho vào viện tâm thần(dùng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản xong nửa đêm nói nhảm 1 mình😅🤣))
Đến tầm h truyện mà mình tiếc nhất là truyện kia thôi(khá là đặc biệt) tìm ý,kiến thức, thông tin lâu quá. Muốn đem đến sự toàn diện,ý kiến,yêu thích cho mọi người nhưng cuối cùng 3 tuần r vẫn chưa xong. Kiểu như mỗi người sẽ có sở thích khác nhau nên cứ lấy ý kiến của từng người r nhét vào thì chắc chắn là ko thể r. Thôi thì khi nào rảnh hỏi thử xem có thể viết tạm 1 bản nháp trước ko đã chứ cứ chờ viết bản chuẩn là điều ko thể r