Hắn là một người hầu không tên không tuổi, từ bé đã bị bán vào phủ tướng quân. Nàng là tiểu thư duy nhất trong phủ, kiêu ngạo, lạnh lùng, sinh ra trong nhung lụa, chưa từng thiếu thốn điều gì.
Từ lúc lên năm, hắn đã theo hầu nàng. Khi nàng giận, hắn chịu mắng. Khi nàng buồn, hắn âm thầm lấy đàn gỗ cũ gảy vài khúc ru nàng ngủ. Dù không ai dạy, nhưng hắn luôn biết nàng thích gì, ghét gì.
Hắn lặng lẽ lớn lên bên nàng. Và cũng từ khi nào chẳng rõ, tình yêu trong hắn nhen nhóm, rồi bùng cháy thành một ngọn lửa chẳng thể dập tắt.
Chỉ là... thân phận hắn thấp hèn, mãi mãi không thể bước ra khỏi cái bóng của một người hầu.
Năm nàng mười tám, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hoàng thất ngỏ lời cầu hôn, nàng được gả cho thái tử, người kế vị tương lai. Cả phủ mở hội, ai nấy đều vui mừng, chỉ có hắn là câm lặng.
Đêm trước ngày xuất giá, nàng uống rượu say, trong lúc cả phủ đều ngủ say, nàng một mình bước vào căn phòng nhỏ của hắn.
Ánh trăng lạnh rọi xuống gương mặt nàng.
“Ngươi từng thích ta sao?” _ nàng hỏi.
Hắn khựng lại, tay run run đang lau thanh kiếm cũ.
“Tiểu thư... đừng hỏi điều đó.” _ hắn đáp khẽ, mắt cụp xuống.
“Trả lời ta đi.” _ nàng kiên định.
Một lúc sau, hắn mới nghẹn ngào cất lời:
“Nếu ta là người có thân phận xứng với nàng... ta đã không do dự.”
Nàng bật cười, đôi mắt rưng rưng:
“Vậy là có... Đáng tiếc, ta lại là quận chúa, còn ngươi chỉ là người hầu.”
Rồi nàng đứng dậy, quay lưng rời đi, chẳng để lại một lời nào khác.
Ngày thành thân, nàng ngồi trong kiệu hoa lộng lẫy, sắc mặt bình thản. Còn hắn, là người đi sau, đội lễ phục người hầu, tay nâng đuôi kiệu.
Trong lòng hắn như bị dao cứa. Đôi giày nàng đi là do hắn lau sạch từng vết bẩn, chiếc trâm cài tóc là do hắn từng lén mua về vì biết nàng thích hoa đào.
Nhưng hôm nay... nàng thuộc về người khác. Một người cao quý hơn hắn gấp trăm ngàn lần, thái tử đương triều.
Ba năm sau, triều chính biến loạn. Thái tử tạo phản thất bại, bị phế truất. Nàng, giờ là thê tử của phản thần, cũng bị giam lỏng nơi miếu hoang, chờ ngày xử phạt.
Gia tộc nàng bị chém đầu. Phủ tướng quân tan hoang. Không ai dám gần nàng. Không ai... ngoại trừ hắn.
Hắn bỏ trốn khỏi phủ cũ, lần theo tung tích, đến bên nàng. Hắn dựng một túp lều nhỏ cạnh miếu, ngày ngày đun nước, nấu cháo, đi hái thuốc, lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ.
Thời gian chẳng còn như trước, nhưng nàng vẫn đẹp, một vẻ đẹp buồn đau, lặng lẽ, như tàn tro sau ngọn lửa lớn.
Nàng bệnh nặng, gầy yếu đến độ không đứng vững. Nhưng vẫn cố ngồi bên gốc đào, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Năm xưa, ta không muốn cưới thái tử... Ta chỉ không có lựa chọn.”
Hắn lặng thinh. Bàn tay thô ráp nhẹ đặt lên vai nàng, không nói một lời.
Đêm cuối cùng, nàng nằm trên giường rơm. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương đào lẫn vị thuốc đắng.
“Nếu có kiếp sau...” _ giọng nàng yếu ớt, như hơi thở cuối cùng của một giấc mộng tàn:
“Chỉ mong được làm một dân thường... cùng chàng sống một cuộc đời bình yên, không tranh không đấu.”
Hắn siết chặt tay nàng, không dám khóc.
“Nếu kiếp sau có thật... ta sẽ đi tìm nàng.”
Nàng mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, mãn nguyện... rồi nhắm mắt mãi mãi.
Nhiều năm trôi qua.
Tại một thị trấn nhỏ bên sông, một thương nhân trẻ tuổi mới dọn đến. Người ta bảo chàng lạ lắm , dung mạo tuấn tú nhưng luôn mang vẻ buồn buồn, chẳng ai biết rõ thân thế.
Chàng mở một quán trà nhỏ, ngày nào cũng đứng ngoài hiên nhìn sang dãy phố đối diện.
Đối diện đó, là một cô gái bán sách cũ, ăn mặc giản dị, dáng vẻ bình thường, nhưng ánh mắt sâu lắng, khiến người ta không thể rời mắt.
Một buổi sáng mùa xuân, hoa đào rơi lác đác. Chàng đứng trước cửa tiệm, bất giác nhìn sang.
Cô gái ấy cũng vừa ngẩng đầu, ánh mắt họ giao nhau.
Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... dường như có thứ gì đó trong tim đồng loạt run lên.
Ký ức kiếp trước không còn rõ ràng. Nhưng trái tim vẫn nhớ.
Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mang theo cả sự bình yên, mãn nguyện, như thể cuối cùng nàng đã tìm lại được điều gì đó bị lạc mất từ lâu.
Chàng cũng khẽ gật đầu, môi cong lên một đường rất nhẹ.
Giữa dòng người xuôi ngược, họ đứng đó, một tiểu thư từng vinh quang rồi diệt vong, một người hầu từng yêu đến tận cùng. Giờ đây, không còn thân phận, không còn khoảng cách.
Chỉ còn... hai kẻ từng bỏ lỡ, chợt nhận ra nhau, ở một kiếp khác.
Hết.