Thái Lan vào mùa hạ có những ngày đẹp đến nao lòng.
Bầu trời xanh như được rửa sạch bởi những giọt mưa đêm qua, nắng dịu dàng thả xuống mái tóc người ta những sợi vàng ấm, và mặt biển thì cứ lấp lánh như có ai đổ mật ong lên mặt nước.
Cũng vào một ngày như thế, tôi gặp em.
•
•
Em, Sea - là người con trai mặc chiếc áo thun trắng rộng, tay cầm một lon nước ngọt đã ấm, đứng nhìn ra biển như thể đang đợi một cơn sóng nói lời yêu thương.
Và tôi, Jimmy - là người lỡ ngã khỏi chiếc ván trượt nước, bò lên bãi cát, bối rối khi thấy em cười khúc khích vì khoảnh khắc ngốc nghếch ấy.
- Coi chừng cá heo thấy anh là nó bỏ biển mà chạy đi mất. - Em nói, nửa đùa nửa thật.
Tôi không biết vì sao, nhưng khi ánh mặt trời rọi xuống vai em, tôi thấy em giống như một phần của biển. Nhẹ nhàng, rộng lớn, mà cũng quá xa tầm với.
Tôi bật cười, dù mặt thì đỏ lên:
- Em ở đây để chọc anh hay để cứu anh?
Sea nhún vai:
- Em ở đây để làm anh nhớ mãi buổi chiều nay. - Buông lời sến súa.
Tôi chẳng kịp nói gì.
Em đã quay lưng chạy về phía lều, bỏ lại phía sau là mùi biển, mùi áo em ướt nhẹ vì sương, và trái tim tôi lỡ đập lệch đi mất một nhịp.
•
•
Tôi biết Sea là bạn của bạn tôi, người vừa chia tay người yêu sau bốn năm yêu nhau và quyết định rủ đám bạn đi biển cho vơi đau khổ.
Sea không nói nhiều, ít khi cười lớn, nhưng mỗi khi cười, nụ cười ấy khiến cả khung trời phía sau trở nên dịu dàng, ít nhất là đối với tôi.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn từ hôm đó.
Cũng không có gì quá đặc biệt. Tôi hỏi em thích ăn gì, em hỏi tôi đã từng yêu ai chưa. Tôi kể chuyện vớ vẩn, em ngồi nghe mà mắt long lanh như mặt nước biển lúc chạng vạng.
•
•
Và rồi một buổi chiều khác, em và tôi cùng nhau đạp xe ra con đường ven biển.
Nắng không gắt, gió thì mát rượi, lùa qua tay áo man mát.
Tôi cố tình đi chậm để em không bị bỏ lại sau.
Sea bỗng hỏi, chân vẫn đạp đều đều bên cạnh.
- Jimmy này, anh có nghĩ… có một nơi mà ánh dương va phải mặt biển không?
- Sao lại không? Buổi sáng nào cũng có mà? - Tôi nói đó như lời đương nhiên, thực chất điều đó là hoàn toàn đúng.
Em lắc đầu:
- Không phải ánh sáng thông thường. Mà là thứ ánh sáng khiến người ta không thể quay đầu đi. Kiểu như… lần đầu em thấy anh ngã khỏi ván trượt ấy, mắt em bị dính vào luôn. Em gọi đó là ánh dương. - Nói chậm rãi, giọng điệu từ tốn, ngọt và thâm sâu.
Tôi ngừng đạp.
Tim đập như trống trận.
Em vẫn đạp xe phía trước, không biết rằng tôi đang đứng lại sau lưng và cười như một đứa ngốc được tỏ tình lần đầu.
•
•
Chúng tôi yêu nhau từ những điều rất nhỏ.
Từ khi em đưa tôi chiếc khăn tay thêu vụng về chỉ vì tôi chảy máu tay khi gọt vỏ bưởi.
Từ khi tôi cõng em đi bộ mấy cây số vì dép em bị đứt, và em cứ vùi mặt vào lưng tôi, nói khẽ "lưng anh ấm ghê."
Từ khi tôi ghi chú từng liều thuốc cảm bỏ vào túi cho em để dặn dò em chú trọng nhiều hơn đến sức khoẻ.
Từ khi tôi bật dậy giữa đêm, kéo chăn cho em rồi chạm nhẹ vào tóc em, chỉ để em ngủ ngoan.
Từ khi tôi hay cố tính thua em trong một ván điện tử chỉ để làm cho em thấy vui, để được thấy nụ cười ấy.
Từ khi tôi biết, nếu em là mặt biển, thì tôi sẵn sàng là mọi ánh nắng dịu dàng nhất trong đời em.
•
•
Thế rồi một hôm trời mưa.
Chúng tôi ngồi dưới mái hiên quán cà phê gần biển.
Em mặc một chiếc áo hoodie rộng, tay cầm một quyển truyện tranh đã gập góc, miệng nhai bánh quy.
- Anh nghĩ tình yêu giữa hai thằng con trai… có thể đẹp như người ta hay viết không?
Tôi nhìn mưa rơi bên ngoài, rồi nhìn em. Trong lòng có chút bất ngờ.
- Tình yêu mà em cho anh… đã là thứ đẹp nhất rồi.
Sea khựng lại, mắt mở to, rồi đỏ hoe. Em không nói gì, chỉ dúi đầu vào vai tôi.
Mùi tóc em thơm như mưa đầu mùa. Tôi chỉ muốn ôm em mãi.
Tôi cứ thế mà ôm sự bâng khuâng về câu nói kia, chỉ mãi mê chìm đắm trong sự hạnh phúc cạnh em.
•
•
Chuyến đi kết thúc sau mười ngày.
Chúng tôi trở lại thành phố, mỗi người quay về với công việc, bài vở, và thực tế.
Nhưng thực tế chẳng bao giờ ngăn được những kẻ đã lỡ yêu nhau.
Tôi đón Sea sau giờ học, chở em đi ăn bánh kem ở trung tâm thương mại, ngồi ở bờ kênh nghe em kể chuyện trên lớp.
Em tặng tôi một quyển sổ, mỗi trang đều có những hình vẽ nhỏ em nguệch ngoạc, là tôi, và em, là biển, và ánh nắng va phải mặt nước.
Chúng tôi yêu nhau theo cách nhẹ nhàng như thế.
Không gào thét, không tuyên bố rầm rộ, không cố tỏ ra dè chừng trước bất cứ điều gì. Chỉ là khi tay tôi tìm tay em, thì tay em luôn siết lại.
•
•
Có lần Sea hỏi:
- Nếu em đi xa, anh có buồn không?
Tôi gật đầu:
- Nhưng nếu đó là nơi khiến em vui, anh sẽ đứng ở đây đợi em.
Em rơi nước mắt, nhưng rồi cười.
Và đúng như tôi đã hứa.
Khi Sea nhận học bổng đi học ba năm ở Canada, tôi tiễn em ra sân bay, không khóc, không níu kéo. Chỉ lẳng lặng quan sát sự trưởng thành từng chút một của em.
Chỉ nói:
- Nơi ánh dương va phải mặt biển, luôn có em. Nơi em đi đến, cũng là nơi ánh nắng của anh sẽ chạm tới. - Tôi cố ý nói những lời sến sẫm để gợi cho em về kí ức trên biển ngày ấy. Tôi làm thế để em hiểu, ở đây luôn có một người đàn ông chờ đợi em, dù cho em có đi bao xa hay bao lâu chăng nữa.
•
•
Ba năm trôi qua, tôi chờ được, em cũng thế.
Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, hàng chục tấm bưu thiếp vẽ bằng tay, và một lời hứa: "Em sẽ trở về vào mùa hè."
Mùa hè đến.
Và tại bãi biển năm xưa, tôi thấy em, là Sea, vẫn là người vẫn mặc chiếc áo thun trắng quen thuộc, tóc rối bù vì gió, miệng cười rạng rỡ.
Em chạy tới, ôm lấy tôi, không nói lời nào.
Và khi ánh nắng chiều rơi xuống mặt biển, chiếu lên má em, tôi hiểu - tôi đã tìm thấy nơi đẹp nhất trên đời.
Không phải vì biển.
Không phải vì nắng.
Mà vì nơi ánh dương va phải mặt biển có em.