Thái Lan, khoảng 36 độ C, gió thổi từ biển vào, chim hót líu lo, và tôi là Gawin - đang nằm dài như một con mực phơi khô trên bãi biển cùng với một gã lắm cơ bụng tên Joss, người tự xưng là bạn trai tôi từ khi tôi lỡ tay nhắn nhầm "iu anh <3" cho cậu ta cách đây hai tháng rưỡi.
Và cậu ta… cũng "iu" lại luôn, không suy nghĩ.
Khổ cái, yêu một tên như Joss không giống yêu người bình thường.
•
•
Mỗi sáng cậu ta dậy lúc năm giờ, chạy bộ tầm hai tiếng hơn , uống nước phải là cần tây, rồi quay lại giường… lay tôi dậy.
- Joss… anh đừng lay, để em sống thêm một chút… - Tôi rên rỉ.
- Không. Sức khỏe là quan trọng. Phải dậy, phải ăn sáng, với cả tập plank với anh. - Dứt khoát, tay kéo tôi.
Tôi ôm gối, khóc trong lòng.
Tôi chỉ muốn nằm ườn, xem phim kinh dị và ăn xôi xoài trong khi đắp mặt nạ.
Nhưng không.
Joss nói:
- Yêu là phải cùng nhau sống lành mạnh, để sau này còn đủ sức mà… làm tình.
Ừ, lí do là vậy đấy.
Nghe rất logic.
Và tôi, ngu si vì tình, đã gật đầu.
•
•
Trở lại với bãi biển.
Chúng tôi đang nghỉ lễ dài. Joss thuê một căn chòi gỗ nhỏ sát biển, không có máy lạnh, chỉ có chiếc quạt máy ồn ào kêu rất vui tai, cũng không wi-fi.
Lý do?
- Phải sống chậm. Để ngắm em nhiều hơn, với lại… em hư khi có mạng. - Nghe thôi cũng biết ai nói.
Tôi sặc nước.
Nhưng đúng là tôi hư thật.
Vì có lần tôi đặt mua bí mật một đống đồ ăn vặt ship về, rồi bị Joss phát hiện khi tôi cắn gói snack lúc nửa đêm.
Anh chỉ nhìn tôi, thở dài:
- Em à… giữ chút sức khoẻ để làm tình với anh chứ?
•
•
Từ đó, câu nói ấy trở thành câu thần chú. Mỗi lần tôi đòi ăn khuya:
- Không.
- Nhưng em đói…
- Giữ chút sức khoẻ để làm tình.
Mỗi lần tôi lười tắm:
- Em bị mệt, Joss…
- Giữ chút vệ sinh để làm tình.
Mỗi lần tôi than không muốn đi bơi vì lười thay đồ:
- Gawin, đi bơi tốt cho tim mạch.
- Anh có thể yêu trái tim em mà không cần bắt nó bơi không?
- Không. Vì tim em mà mệt, thì anh làm sao mà… à mà thôi, đi thay đồ!
•
•
Joss mê biển, mê nắng, mê cả việc mặc mỗi cái quần bơi đi lòng vòng như một con cá heo kiêu ngạo.
Còn tôi?
Tôi chỉ mê cái bóng cây, cái chiếu trải, và việc được nằm lên đùi anh ấy.
Một buổi chiều, khi tôi đang ngủ, tay gác lên bụng sáu múi kia như một quyền sở hữu ngầm, Joss cúi xuống hỏi khẽ:
- Gawin, em yêu anh không?
- Ừm… yêu, sao lại hỏi thế?
- Em có đang mơ thấy anh không?
- Không… gặp quài chán ời!
- Gawin à…
- Gì?
- Giữ chút sức khoẻ để mơ thấy anh đi.
Tôi mở mắt, cười khúc khích.
Joss nhìn tôi trìu mến như thể tôi là một ly ép cần tây sau đường dài chạy bộ của anh ấy. Tên này lợi dụng cúi xuống hôn trán tôi, rồi cắn nhẹ:
- Em mà không khỏe, anh sẽ bị thiếu tình đấy.
- Không có chuyện đó. Em yếu cỡ nào cũng bò tới hôn anh được.
Và tất nhiên, tôi cũng không cưỡng được sức hút lạ lùng của anh.
- Ơn trời, em vẫn như ngày đầu tiên.
•
•
Tối hôm đó, chúng tôi nằm dưới ánh đèn vàng mờ, nghe tiếng sóng biển vỗ bì bạch như tiếng tim đập của một đôi đang yêu.
Tôi quay sang hỏi:
- Joss, mai mình dậy lúc mấy giờ?
- Sáu rưỡi.
- Ơ… nghỉ lễ mà?
- Anh có lịch bơi sáng. Em bơi với anh.
- Em bơi trong giấc mơ được không?
- Không được, em hứa rồi. Phải tập để khỏe.
- Khỏe để làm gì?
- "Giữ chút sức khỏe để làm tình", nhớ không?
Tôi phì cười.
Joss ghé lại, thì thầm:
- Anh không đùa đâu. Anh yêu em. Nhưng yêu em khỏe mạnh, yêu em rạng rỡ. Em mà ốm yếu, không đủ sức ngồi cãi nhau với anh thì còn gì thú vị.
Tôi chui vào lòng anh ấy, ngửi cái mùi dầu chống nắng quen thuộc:
- Vậy anh hứa… dù em có mập lên, ốm đi, hói đầu hay mọc râu quai nón, anh vẫn yêu chứ? - Tôi châm chọc.
- Nếu em vẫn giữ chút sức khoẻ để hôn anh mỗi ngày… thì anh hứa.
•
•
Chúng tôi ở bên nhau thêm vài ngày, rồi quay về thành phố.
Mỗi sáng, vẫn là Joss lay tôi dậy, vẫn là tiếng cà phê chảy, tiếng nước lọc vào ly detox, và cái giọng càm ràm:
- Gawin! Bỏ cái bánh kem xuống!
- Em chỉ ngửi thôi!
- Ngửi cũng phì ra đấy!
- Joss! Em là người yêu, không phải con Luna đâu mà giảm cân.
Nhân tiện thì Luna là một chú cá vàng mà Joss rất thích. Bề ngoài của nó khá mập mạp nên thường bị Gawin lôi ra ghẹo chọc.
- Em là con cá heo dễ thương nhất đời anh. Nhưng giữ sức khoẻ, nghe chưa?
•
•
Một đêm, sau khi "vận động" hơn tiếng rưỡi đồng hồ vì lý do "luyện cardio", tôi nằm bẹp như lớp vỏ bánh.
- Joss… em sắp chết.
- Em còn sống, vì em còn cười được.
- Sao anh khỏe quá vậy?
- Anh tập thể dục mỗi ngày mà. Em nên giống anh! - Khoe khoang, có chút tự hào.
- Vậy em tập gì để được như anh?
Joss cười, kéo tôi sát lại:
- Tập yêu anh nhiều hơn nữa đi. Mỗi ngày thêm một chút.
•
•
Chúng tôi cứ thế, sống ồn ào mà yên ổn.
Chưa bao giờ to tiếng, vì mỗi lần tôi cáu là Joss lại đè ra hôn.
Anh luôn có cách dỗ tôi bằng đồ ăn lành mạnh ép buộc, bằng cái ôm to đùng bao trọn, hoặc bằng câu nói quen thuộc:
- Giữ chút sức khoẻ để yêu anh, lâu thiệt lâu nha!
Và tôi, thằng lười vận động nhất Thái Lan đã vì một tình yêu như thế, mà chịu chạy bộ buổi sáng, chịu uống nước ép cà rốt, và chịu rời chiếc giường để sống, khỏe, và yêu.
•
•
Một buổi chiều nọ, khi chúng tôi lại ra biển, nằm lên chiếc chiếu năm xưa, tôi hỏi Joss:
- Nếu một ngày em yếu đi, không còn giữ được sức khoẻ nữa thì sao?
Gawin siết tay tôi:
- Thì anh sẽ yêu phần em đủ khoẻ để cười với anh. Còn phần yếu… anh gánh, anh khoẻ lắm! - Vừa trêu vừa chân thật.
•
•
Đời người dài lắm.
Nhưng nếu có ai để mỗi sáng dậy nhìn thấy, mỗi tối trước khi ngủ được nghe nhắc nhở một câu ngốc nghếch đáng yêu như "giữ chút sức khoẻ để làm tình" thì đời không cần quá dài.
Chỉ cần đủ để yêu nhau mãi là được.
Thế đó, chuyện tình của tôi đúng là ngốc nghếch nhất quả đất.
Nhưng nó cũng đáng yêu nhất quả đất.