" từ khi em xuất hiện trong những giấc mơ của anh, em chính là tia nắng và em đẹp như pháo hoa...rồi em lại tan biến như chính nó "
- Eren: nè...Jyne à...bây giờ cậu ra sao rồi..? Cậu vẫn dõi theo tớ như lời hứa đúng không...tớ vẫn chưa giải thích cho cậu tình yêu là gì mà...
" sau khi em chết trong cái trận chiến khốn khiếp đó do anh tạo ra...anh luôn nhớ em,anh không nghĩ...đó là lần đầu tiền và cũng là lần cuối cùng em yếu đuối trước mặt anh "
- Eren: tớ vẫn chưa có được tự do là tại cậu đấy...cậu mất rồi thì tự do của tớ sẽ làm sao? Tớ ghét cậu...tớ ghét cái cách cậu luôn xem thường mạng sống của cậu và...tớ ghét cả...những lần cậu tỏ ra mạnh mẽ nữa...tớ không cần,thật sự không cần biết cậu là thiên thần hay kẻ thù..chỉ đơn giản là tớ muốn...tự do của tớ quay về và cùng khóc...cùng cười với tớ thôi...tớ nhớ cậu...nhớ những lúc cậu xoa đầu tớ...và nhớ những lúc...-hức...hức...c-cậu..cười với tớ...hức-..
" ngày đầu tiên anh đến thăm mộ em...mọi người đều ở đó...mọi người đều nhìn anh với ánh mắt chán ghét,anh biết chứ...anh xứng đáng bị nhiều hơn như vậy...và mọi người điều nghĩ em sẽ rất buồn...không,chỉ có mỗi anh biết...em luôn luôn dõi theo mọi người với nụ cười chết tiệt ấy. Hôm nay là tròn bốn năm sau khi em mất...anh lại đến đây.."
- Eren: em biết không...một chút nữa mọi người cũng sẽ đến đó...
" anh không thể xoa đầu em được nữa...cuối cùng thì anh cũng chỉ là một thằng vô dụng suốt ngày cứ khóc trước tảng đá có khắc tên em "
End
Ayoooo mấy bro,cái này là theo góc nhìn của Eren nếu như kết SE nhá và nó cũng là tại vì hôm nay tui buoi nên tự nhiên 2 giờ sáng viết thôi-))