Rất lâu rồi gia đình ba người nhà chúng tôi chưa gặp nhau, nếu gặp được bố thì mẹ vắng mặt và ngược lại. Là con gái của cảnh sát trưởng và một nữ pháp y, tôi sinh ra trong chớp nhoáng, khoảng thời gian ở bên bố mẹ cũng chớp nhoáng, bố mẹ đã gửi tôi cho ông bà nội lúc tôi mới chỉ hơn 6 tháng tuổi, từ ấy mỗi lần gặp bố mẹ như thể chờ gặp thần tượng vậy...mà bố mẹ cũng chính là thần tượng trong lòng thôi mà.
Những ngày tháng cô đơn vắng bóng ấy cứ trôi, tôi vẫn lớn lên, vẫn đi học như bao đứa trẻ khác, duy chỉ có một điều-phụ huynh của tôi luôn là ông bà nội. Tuy vậy nhưng tôi rất tự hào về bố mẹ của mình, tôi vui khi đám bạn khen ngợi những chú cảnh sát, những vị pháp y dũng cảm. Tôi thích thú những khoảnh khắc ngồi nghe bà kể về tuổi trẻ của bố, câu chuyện tình yêu của bố mẹ, khi có tôi bố mẹ nâng niu nhường nào, những lúc như vậy tôi lại càng mong muốn một ngày gia đình ba người chúng tôi gặp mặt đầy đủ.
Năm nay tôi đã 15 tuổi, lần gặp mặt gần nhất với họ là lúc chụp kỷ yếu cuối năm lớp 9, ngày hôm ấy tôi ngỡ rất dài. 15 tuổi-chưa thực sự lớn, nhưng đã đủ nhận thức rằng mình đã bước vào độ tuổi trưởng thành, tôi đã có thể giúp ông bà tất cả mọi việc, tôi cũng đã có một chiếc điện thoại thông minh để có thể thường xuyên liên lạc với bố mẹ. Là học sinh cấp 3, việc học cũng vất vả hơn rồi, nhưng có ông bà bên cạnh nên tôi cảm thấy chẳng mệt mỏi chút nào. Mấy hôm nay, tôi đột nhiên bị ho, chẳng phải do thời tiết, cũng không biết do đâu, nhân viên ở trạm xá nói là bị viêm họng rồi kê đơn thuốc khi bà đưa tôi đi khám. Bố mẹ cũng lo lắng lắm, rảnh lúc nào là gọi điện hỏi thăm tôi lúc ấy.
Hơn một tháng, căn bệnh ho ấy vẫn chẳng dứt, sức khỏe tôi cũng đột ngột yếu dần, sau mỗi cơn ho kéo dài là thấy khó thở, làm việc nhà xong là không thở nổi, ông bà tôi lo quá, thế là bà dặn ông ở nhà rồi hai bà cháu bắt xe lên bệnh viện huyện. Đầu giờ chiều, mọi xét nghiệm đã hoàn thành, bà nội và tôi đang chờ kết quả. Đúng lúc ấy, loa phát tin đâu đó trên các tuyến đường vang lên:"các vụ án giết người hàng loạt diễn ra ngày càng nhiều, đội cảnh sát hình sự đã truy nã tội phạm trên phạm vi cả nước mới đây, một tử thi được khám nghiệm cho thấy có nhiều vết thương rất dã man, đề nghị người dân..."
"Bố mẹ con trước đang truy tìm tội phạm bà nhỉ?"
"Đúng rồi"
Ngay lúc ấy, bác sĩ đi đến, trên tay là vài tờ giấy, trông vẻ mặt rất nghiêm nghị:"bệnh viện có giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh, theo chuẩn đoán, cháu bé đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nên đến tuyến trên để điều trị"
Tôi nghe vậy thì sợ lắm, người cứng đờ, tôi đã biết rất rõ ung thư là gì và độ quái ác của nó ra sao...nhưng... tại sao lại như vậy chứ...? Mọi thứ sau đó lại diễn ra chớp nhoáng, sáng hôm sau tôi và bà đã ở bệnh viện tỉnh, bà cũng đã báo tin cho ông, vì ở nhà còn nhiều thứ phải lo nên ông chỉ có thể gửi tiền lên cho hai bà cháu. Cũng kể từ lúc phát bệnh, bà không tài nào liên lạc với bố mẹ tôi được, tôi không muốn bố mẹ biết chuyện nên bảo bà thôi. Mỗi ngày trôi qua như một thế kỷ, hai bà cháu nương tựa vào nhau. Hơn một tuần trôi qua, cô giáo và bạn bè đã gửi lời hỏi thăm, ông cũng đã viết thư gửi bố mẹ, tôi với bà ở trên này, ngày ngày vẫn theo phác đồ điều trị... giờ thì nhìn tôi buồn cười lắm... chẳng còn sợi tóc nào.
Hôm nay, tôi theo bà đi gặp bác sĩ, bà đã khóc rất nhiều, vì bác sĩ nói tôi sống nhiều nhất chỉ được khoảng hai tháng nữa, tôi cũng buồn lắm, chẳng biết phải làm sao cho nguôi, mong muốn được gặp bố mẹ lại lớn hơn. Trên hành lang bệnh viện, tôi thấy một bé trai khoảng 5 tuổi, đang khóc rất lớn, tôi chậm rãi lại gần, dỗ dành:
"Sao em lại khóc?"
"Huhu...chị ơi... chị gái của em không về với em nữa...chị ấy đi theo bố mẹ em rồi..."
Một cô y tá chạy đến. Nghe mọi chuyện tôi mới biết cậu bé ấy sống cùng chị gái từ nhỏ nhưng một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người chị gái ấy.
Trở lại phòng bệnh, ngồi co trên chiếc giường, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi lo cho cậu bé ấy, sau này sẽ sống thế nào? Không có bố mẹ và người thân duy nhất là chị gái thì sẽ sống ra sao? Rồi tôi bỗng thấy phấn chấn hơn, tích cực hơn, tôi quyết định sẽ sống vui vẻ, tiếp tục chữa bệnh, chờ bố mẹ về, ngoài thế giới kia còn bao nhiêu người khốn khổ và khó khăn hơn cả tôi cơ mà.
Từ ngày hôm ấy, mỗi ngày của tôi trôi qua dần nhanh hơn, bà thì thôi ngày càng phấn chấn nên cũng vui lắm, ông cũng đã lên thăm tôi mấy lần. Hơn một tháng... Những ngày còn được gắn bó với thế giới này ngày càng ít, sức tôi ngày một yếu, ho nhiều hơn, thợ khó khăn hơn, có thể suy nhược, mệt mỏi. Bây giờ, tôi chỉ có thể làm bạn với bà và bốn bức tường, toàn thân không thể nhúc nhích nổi, cân nặng sụt rõ rệt, đau đầu, tức ngực,...
Mấy ngày nay, báo đài liên tục đưa tin về mấy vụ án giết người hàng loạt đã gần sáng tỏ. Hai bà cháu đã liên lạc được với bố mẹ tôi, họ khóc nhiều lắm, bố nói bố thương tôi lắm, mẹ nói mẹ xót con lắm, lòng bố mẹ đau lắm. Thấy họ như vậy, tôi với bà cũng rơi nước mắt. Kết thúc cuộc gọi, bố mẹ hứa sẽ về sớm nhất có thể, hi vọng tôi có thể đợi họ.
Một tuần sau, những ngày sống sót của tôi chỉ được tính trên đầu ngón tay, cô giáo và các bạn cũng đã lên thăm tôi một lần. Từ hôm qua đến nay, việc nói cũng trở nên khó khăn, mọi hoạt động đều khó khăn. Bà lúc nào cũng bên tôi, an ủi, nắm lấy bàn tay tôi, ba kể lại cho tôi nghe những kỉ niệm, từ khi tôi gọi nón trong vòng tay bố, đến khi bập bẹ nói rồi chậm chững biết đi... đến bây giờ. Tôi nhìn bà, bao ký ức ùa về, từ khi biết nhận thức đến những ngày phụ giúp ông bà công việc... Rồi tôi lại nhớ bố mẹ, tôi tưởng tượng ra khung cảnh họ về bên tôi, họ ôm lấy tôi, cho tôi những nụ hôn yêu thương.
Năm ngày sau, tôi đã hoàn toàn bệt giường, bà ngồi bên cạnh lặng người đi, tôi thở một cách khó khăn, bắt vô hồn, mấy hôm nay hai bà cháu khóc nhiều quá... Cánh cửa mở ra, tôi cứ ngỡ như là mơ, bố mẹ tôi đi vào, hai người run run, đến bên ôm lấy tôi rồi khóc nức nở.
"Mẹ...mẹ xin lỗi, mẹ rất có lỗi với con, những ngày con đau đớn nhất lại không thể ở bên cạnh con... không thể giúp con vượt qua nỗi đau"-mẹ vừa nói vừa vuốt mái tóc tôi.
"Con tha thứ cho bố mẹ nhé..."-bố vòng tay rộng lớn ôm lấy cả hai mẹ con.
Bà đứng bên mỉm cười rơi nước mắt, ông ở ngoài cửa đang chờ bà, rồi bà ra ngoài với ông. Nhà ba người chúng tôi cứ ôm nhau như vậy... rồi... tôi thấy mệt quá...hơi thở đuối đi rõ rệt...môi tôi mấp máy, lấy hết sức bình sinh nói ra:"con yêu bố mẹ nhiều lắm!"... rồi mắt nhắm nghiền, chẳng kịp để bố mẹ nói lời tạm biệt...thế gian tối om, tôi chẳng thể thấy gì nữa... không còn được thấy hình bóng bố mẹ... không còn được nghe họ nói... nhưng tôi ra đi cũng tốt... ít ra là được ra đi trong vòng tay bố mẹ... như khi tôi chào đời... cũng được nâng niu trong vòng tay bố mẹ vậy...