Trong một thế giới tương lai nơi người ta có thể xóa ký ức, liệu có thể xóa được một người từng khiến tim mình run rẩy không?
⸻
Thị trấn Tháng 5 không có mùa hè.
Nó nằm ở giữa Khu C – một vùng sinh quyển nhân tạo được dựng lên sau Thảm họa Nhiệt tầng toàn cầu, nơi người ta lập trình bầu trời, điều chỉnh mưa nắng bằng hệ thống khí tượng nhân tạo, và khóa luôn cả thời gian ở một mùa duy nhất: mùa xuân.
Tôi đến thị trấn đó vào ngày 12 tháng 5 năm 2100.
Và gặp lại cô ấy – Dương Lam. Người từng yêu tôi đến mức phải tự xóa tôi khỏi trí nhớ.
⸻
Trung tâm Y tế Tâm trí nằm giữa quảng trường thị trấn. Lúc tôi bước vào, robot tiếp tân quét nhận diện khuôn mặt rồi mời tôi ngồi đợi.
Cô lễ tân bằng xương bằng thịt duy nhất, người phụ nữ trẻ tên Nhi, bước đến sau vài phút kiểm tra dữ liệu.
-“Anh đến gặp bác sĩ Tuệ Vân đúng không? Bệnh nhân Dương Lam, mã hồ sơ 5MAY-27?”
Tôi gật đầu, cổ họng khô đắng.
Cô nhìn tôi, ánh mắt không còn vô cảm như lúc nãy. Có một thoáng gì đó – tiếc nuối.
-“Cô ấy đã yêu cầu reset trí nhớ toàn phần vào đầu tháng này. Những ký ức liên quan đến một người có tên Trịnh Duy… đã bị xóa hoàn toàn.”
Tôi siết chặt tay.
-“Vậy… nếu tôi chỉ gặp như một người lạ thì sao? Tôi không định khơi lại gì cả. Chỉ là… tôi muốn biết liệu cô ấy… còn cười không?”
Cô gái im lặng vài giây.
-“Cô ấy có cười,” Nhi đáp, nhỏ giọng. “Nhưng không giống như trong hồ sơ cũ.”
⸻
Tôi gặp lại Lam ở một quán cà phê tên “Tháng 5”, nơi vẫn bật thứ nhạc lo-fi mơ hồ, thơm mùi bánh mì nướng bơ tỏi – y như lần đầu tôi và cô cùng nhau hẹn hò, khi thế giới còn chưa đổ vỡ.
Cô ngồi một mình ở góc cửa sổ, tay khuấy nhẹ ly cacao nóng, ánh mắt mơ màng nhìn về quảng trường ảo ảnh ngoài kia – nơi những đứa trẻ nhân tạo đang chơi trò trốn tìm dưới bầu trời lập trình màu hồng nhạt.
Tôi bước đến.
-"Xin lỗi, ghế này còn trống không?”
Cô ngẩng lên. Không nhận ra tôi.
-“Không. Mời anh.”
Giọng cô vẫn nhẹ như gió thổi qua những ngày cũ.
⸻
Chúng tôi nói chuyện như những người lạ.
Về thị trấn, về việc thị trấn không có mùa hè.
-“Mùa hè là mùa dễ tổn thương nhất. Nắng làm mọi thứ trở nên quá rõ ràng, cả những vết đau,” cô nói.
Tôi bật cười. Lời cô từng nói với tôi. Giờ cô không nhớ nữa, nhưng đâu đó trong trái tim cô, vẫn giữ lại bản năng cũ.
Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần. Tôi không dám kể mình là ai. Chỉ im lặng lắng nghe cô nói về những giấc mơ không tên, những đoạn ký ức rời rạc như thể đến từ một cuộc đời khác.
-“Có khi nào,” cô nói, “trái tim vẫn nhớ được những điều mà bộ não đã xóa không?”
Tôi đáp, gần như thì thầm, “Anh tin là có.”
⸻
Một đêm, thị trấn gặp trục trặc điện lưới. Toàn bộ hệ thống nhận diện, điều hướng, đèn đường đều ngừng hoạt động.
Cô gọi tôi – từ chính chiếc thẻ liên lạc tôi đã lén đưa cô trong lần gặp đầu tiên.
-“Anh… có thể đến không? Em không tìm được đường về nhà.”
Tôi lao ra giữa cơn mưa nhân tạo, tìm cô đứng run rẩy dưới mái hiên quảng trường.
Cô ngước nhìn tôi, nước mưa đọng trên mi, ánh mắt ngơ ngác.
-“Em không biết vì sao… nhưng em tin anh sẽ đến.”
Tôi siết bàn tay lạnh ngắt của cô, nói khẽ: “Anh ở đây.”
⸻
Trên đường về, cô tựa đầu lên vai tôi. Cơn mưa lặng dần.
-“Em cảm giác… mình từng làm điều này rồi,” cô nói. “Tựa lên vai anh, giữa mưa, y như thế này.”
Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ xiết tay cô chặt hơn, như đang giữ chặt một điều gì đó đang trôi tuột khỏi tầm với.
⸻
Về đến cửa, cô giữ tay tôi lại.
-“Anh có thể kể em nghe một câu chuyện được không?”
-“Về điều gì?”
-“Về một người từng yêu ai đó đến mức phải biến mất… để người kia được sống tiếp.”
Tôi ngẩn người. Rồi chậm rãi kể.
Về một chàng trai từng yêu một cô gái thiết kế ký ức – yêu đến mức phá hỏng thế giới dịu dàng của cô ấy. Anh ta vô tâm, vô ý, từng bỏ quên những điều cô ấy nhớ rất kỹ, từng cãi vã, từng lạnh nhạt.
Rồi một ngày, cô ấy kiệt sức.
Cô đến trung tâm xóa trí nhớ. Đăng ký reset toàn phần. Và chỉ yêu cầu một điều:“Hãy xóa người đó khỏi em. Dù em có phải quên luôn chính mình.”
Cô gái nghe xong, im lặng.
Một lúc lâu sau, cô hỏi: “Vậy… người con trai ấy, sau này có còn yêu ai khác không?”
Tôi đáp, tim nghẹn lại: “Không. Anh ta chỉ còn biết… đi tìm ánh nhìn quen thuộc trong mắt người không còn nhớ mình.”
⸻
Tối đó, cô gửi tôi một tin nhắn:
-“Cảm ơn vì đã kể câu chuyện ấy. Em không hiểu vì sao, nhưng nó khiến tim em đau lắm.”
Tôi đọc đi đọc lại, không thể trả lời.
⸻
Ngày 31 tháng 5, tôi rời thị trấn. Giấy phép tạm trú hết hạn. Tôi đứng ở cửa trung tâm, nhìn lại quảng trường lần cuối.
Không ai tiễn tôi. Tôi cũng không muốn để ai biết mình rời đi. Càng không muốn để Lam biết.
Tôi không thể xin cô yêu tôi lại lần nữa. Không khi tôi biết… lần trước cô đã đau đến mức phải xóa tôi đi khỏi cả cuộc đời.
Tôi để lại một chiếc hộp nhỏ trước cửa căn hộ của cô.
Bên trong là một bức thư – viết tay.
“Em từng hỏi, có khi nào trái tim vẫn nhớ được những điều mà não đã xóa không.”
“Anh không biết em có tìm thấy bức thư này không. Nhưng nếu một lúc nào đó, trái tim em đau mà không biết vì sao… thì hãy tin là đã từng có một người yêu em. Rất nhiều. Vẫn đang yêu.”
“Mong rằng mùa xuân ở thị trấn Tháng 5 sẽ dịu dàng với em. Như em từng dịu dàng với anh.”
— Người từng thuộc về em, một cách toàn vẹn nhất.”
⸻
Thị trấn Tháng 5 vẫn không có mùa hè.
Nhưng năm đó, cô gái thiết kế ký ức đã nhìn lên bầu trời và thấy… một cơn mưa nắng.
Cô không nhớ vì sao mình khóc.
Chỉ biết… tim mình trống rỗng như thể đã từng đánh mất một điều gì vô cùng quý giá. Và sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
⸻
Vì trong năm 2100, người ta có thể xóa ký ức. Nhưng không ai xóa nổi trái tim.
*CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI AI, NHƯNG NGƯỜI LÊN Ý TƯỞNG VÀ CỐT TRUYỆN LÀ MÌNH, NÓI KHÔNG VỚI ĐẠO VĂN. CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH!