“Tớ chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thích một người như cậu. Nhưng nếu được quay lại… tớ vẫn sẽ thích lại một lần nữa.”
⸻
Năm lớp 11, trường tôi xuất hiện một hiện tượng.
Tên hiện tượng đó là Trịnh An Hạ.
Cô ấy chuyển đến từ trường chuyên của thành phố, mái tóc dài thẳng mượt, mắt cười cong cong như vầng trăng đầu tháng, học giỏi toàn diện, lại còn là cây văn nghệ của lớp. Dân trường gọi cô là “hoa khôi học đường”, đúng nghĩa.
Còn tôi – tên đầy đủ là Ngô Hải Đăng, biệt danh “London” – vì hồi lớp 10 lỡ dại mặc cái áo hoodie in cờ Anh đỏ chói suốt 3 ngày liên tiếp. Biệt danh đó dính mãi từ đó đến tận bây giờ, dù tôi chưa bao giờ đặt chân tới London, cũng chẳng học giỏi tiếng Anh.
So với An Hạ, tôi là một chấm nhỏ, nhạt nhòa giữa hàng trăm học sinh khác.
Chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau – cho đến buổi chiều hôm đó.
⸻
-“Ê London, cậu biết vẽ bản đồ tư duy đẹp không?” – giọng An Hạ vang lên sau lưng tôi khi tôi đang cắm cúi vẽ sơ đồ sử.
Tôi ngẩng lên, ngơ ngác. “Ờ… chắc cũng được.”
-“Vậy giúp mình vẽ sơ đồ bài ‘Việt Bắc’ nha. Mình hơi… lười một tí.”
Tôi cười, ngập ngừng. “Sao cậu không nhờ bạn thân cậu?”
-“Ừ thì… bạn thân mình cũng lười giống mình.”
Tôi phì cười.
An Hạ ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tôi quyển vở Văn. Từ đó, tôi trở thành “người vẽ sơ đồ tư duy riêng” cho cô nàng.
⸻
Những buổi chiều học nhóm kéo dài.
An Hạ thích nghe nhạc lofi khi làm bài. Tôi thì thích nhạc piano cổ điển. Cô ấy gác chân lên ghế tôi, vừa học vừa nhóp nhép kẹo dẻo, đôi lúc hát lẩm nhẩm mấy câu nhạc tiếng Anh sai cả phát âm.
-“Tên cậu là London, cậu phải sửa phát âm cho mình chứ!” – cô nói, ra vẻ trách móc.
-“Tớ là London… hàng nội địa, không phải bản chuẩn Oxford đâu.”
Cô phá lên cười, ngả cả người vào lưng ghế. Tôi nhìn nụ cười ấy – và nhận ra trái tim mình đã chạy nhầm hướng.
⸻
Một lần An Hạ buồn. Tôi không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ dúi vào tay cô lon sữa đậu nành, món cô thích nhất.
-“Cậu không hỏi à?” – cô nói, mắt vẫn hơi đỏ.
-“Tớ đợi khi nào cậu muốn kể.”
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: “Mẹ mình ép thi vào Y, nhưng mình muốn học kiến trúc. Mình sợ không đủ can đảm để cãi lại.”
Tôi gật đầu.
-“Lúc cậu vẽ bản đồ tư duy, trông cậu rất tập trung. Như kiểu… cậu được là chính cậu. Nếu đi theo kiến trúc, cậu sẽ được sống như thế suốt đời.”
Cô quay sang tôi, mắt long lanh.
-“Cảm ơn London.”
⸻
Tụi bạn bắt đầu trêu tôi và An Hạ. Mỗi lần cô đi ngang sân trường, tụi nó lại hô: “Ê hoa khôi ơi, anh London đứng ở gốc cây kìa.”
Tôi xấu hổ. Nhưng An Hạ chỉ cười.
Có lần, cô rủ tôi đi hội sách, rồi lén dúi vào tay tôi một tấm postcard in hình cầu London giữa đêm sương.
-“Để London có một chút… London thật.” – cô nháy mắt.
Tôi giữ tấm postcard đó đến tận bây giờ.
⸻
Tháng 3 năm lớp 12, cô giáo chủ nhiệm thông báo:
-“An Hạ được học bổng toàn phần đi du học. Ở Anh.”
Cả lớp vỗ tay rần rần. Tôi cũng cười – nhưng tim mình như rơi vào khoảng trống.
Sau tiết học hôm đó, An Hạ kéo tôi ra sau sân trường.
-“London.”
-“Ừ?”
-“Cậu sẽ nhớ tớ chứ?”
Tôi lặng đi vài giây. Rồi gật đầu, nhẹ như không.
-“Tớ nghĩ là sẽ nhớ… rất lâu.”
Cô không nói gì thêm. Chỉ đưa tôi một tấm vé xem phim cũ – bộ phim cậu ấy thích nhất, có cảnh một cô gái nhìn lên bầu trời London và nói: “Tôi đã để lỡ một người vào mùa xuân năm ấy.”
⸻
Ngày cô đi, tôi không ra sân bay.
Tôi đứng ở cổng trường, nhìn những cánh phượng đầu mùa rơi xuống – và nhận ra, thanh xuân mình vừa khép lại cùng một người con gái, theo chuyến bay đến bên kia bán cầu.
⸻
Năm năm sau, tôi làm thiết kế tự do. Không phải là một người nổi tiếng, nhưng đủ sống bằng đam mê của mình.
Một hôm, khi mở hộp thư cũ, tôi nhận được một email lạ. Gửi từ một địa chỉ có đuôi @londonarts.edu.uk.
“Tớ vừa tình cờ thấy một bản thiết kế trên mạng giống hệt kiểu cậu từng vẽ bản đồ Văn. Tớ đoán… chắc là London vẫn còn thích vẽ. Và vẫn nhớ lời hứa năm đó.
Nếu có một ngày nào đó cậu đến London thật, tớ sẽ dắt cậu đi vòng quanh thành phố.
Dù gì thì… cũng có một người ở đây chờ cậu kể nốt câu chuyện cũ.”
Dưới cùng là chữ ký: Trịnh An Hạ.
Tôi không trả lời ngay.
Tôi đứng dậy, mở tủ sách, lấy tấm postcard cũ có in hình cầu London giữa đêm sương mù. Lật mặt sau.
Dòng chữ nhỏ tôi từng viết năm lớp 11, bằng bút chì:
“Nếu có kiếp sau, tớ muốn được làm ánh đèn đường ở London – để ít nhất, mỗi lần cậu đi ngang, tớ vẫn được nhìn thấy cậu.”
Tôi cười – một nụ cười rất khẽ, như một nốt nhạc trôi qua giữa một bản nhạc mùa xuân.
⸻
Vì có những người, dù không thể bên nhau trong tuổi trẻ…
…vẫn kịp giữ lại một góc dịu dàng nhất trong tim nhau – mãi mãi.
⸻
“Thanh xuân có thể không có hồi kết. Nhưng sẽ luôn có một người khiến ta mãi nhớ về.”
NGOẠI TRUYỆN:THƯ GỬI TỪ LONDON
London, ngày 3 tháng 12 năm 2025
Trời nhiều sương, và nhớ một người.
⸻
Hôm nay, khi đi ngang ga tàu điện ngầm Oxford Circus, tớ nhìn thấy một người con trai châu Á mặc hoodie in cờ Anh. Tóc rối nhẹ, tay cầm ly latte nóng, bước đi giữa dòng người lạnh lẽo. Và… tớ đã nghĩ đó là cậu.
Tim tớ khựng lại một giây. Như kiểu thời gian từ năm lớp 12 ùa về, không cần báo trước.
⸻
Tớ hay đùa rằng cậu là “London hàng nội địa”, nhưng thật ra… chính nhờ có cậu, tớ mới bắt đầu tin mình có thể đi xa như thế này.
Cậu có nhớ cái hôm tớ buồn và cậu không hỏi, chỉ đưa tớ lon sữa đậu nành?
Hôm đó, mẹ tớ vừa đặt lịch thi thử ở trung tâm luyện Y. Tớ đã khóc, cậu không thấy – nhưng hình như… cậu biết. Cậu luôn biết khi nào tớ mệt, khi nào tớ đang gồng, chỉ là cậu không nói.
Thay vào đó, cậu ngồi bên cạnh, lặng lẽ như chiếc đèn bàn – thứ ánh sáng ấm nhất tớ từng có trong những năm cấp ba.
⸻
Tớ vẫn nhớ cậu vẽ sơ đồ tư duy như thế nào – tay trái kê dưới cằm, tay phải lướt bút đều đều, mắt tập trung như thể thế giới xung quanh không tồn tại.
Tớ đã từng nghĩ, nếu tớ là một bản đồ, thì chắc chắn người hiểu tớ nhất là cậu. Chỉ là… cậu chưa từng biết điều đó.
Cũng có thể cậu biết. Chỉ là hai đứa mình đều im lặng.
Thanh xuân mình đã từng như thế – đầy ánh nắng, nhưng ngập ngừng.
⸻
Cậu không ra sân bay hôm tớ đi.
Tớ biết. Và tớ đã đợi. Tớ mang theo cái vé xem phim cậu từng tặng, cái có dòng thoại “Tôi đã để lỡ một người vào mùa xuân năm ấy.”
Tớ đọc đi đọc lại câu đó trên máy bay, cho đến khi nước mắt không kịp rơi.
Tớ không giận cậu. Không một chút nào. Vì tớ hiểu – đôi khi, việc rời xa là cách tốt nhất để giữ trọn một điều gì đó đẹp đẽ.
⸻
London rất lạnh vào mùa đông.
Có những buổi sáng tuyết rơi kín đường, tớ nhớ mùi nắng tháng ba trên vai áo cậu – thứ nắng rất nhẹ, nhưng đủ làm người ta không quên.
Tớ theo học kiến trúc, giống như điều tớ từng nói với cậu. Mỗi lần hoàn thành bản vẽ, tớ đều nghĩ: “Không biết nếu là London, cậu ấy có vẽ như thế không?”
Cậu không biết đâu, nhưng tớ đã lấy cảm hứng từ sơ đồ tư duy cậu vẽ ngày xưa để làm đồ án tốt nghiệp.
Giá mà cậu thấy được, chắc cậu sẽ lại lẩm bẩm “Đẹp thì đẹp nhưng hơi thiếu cân đối bên phải” như mọi khi.
Tớ gửi cho cậu một email.
Không chắc cậu còn dùng địa chỉ đó không. Cũng không chắc… cậu còn nhớ tớ nhiều như tớ nhớ cậu.
Nhưng tớ nghĩ, mình vẫn phải gửi. Vì nếu không, có thể sau này tớ sẽ tiếc – giống như tiếc cái khoảnh khắc mình không nắm lấy tay nhau lúc chia tay năm ấy.
⸻
Tớ vẫn giữ chiếc postcard in hình cầu London.
Nhưng giờ đây, nó không còn là một ước mơ mờ nhạt trong ví nữa – mà là một lời hứa. Một lời hứa sẽ dắt cậu đi khắp thành phố này nếu có một ngày nào đó cậu đến.
Không phải vì tớ chờ cậu. Mà vì tớ tin:
Đã từng có một người con trai đứng ở sân trường mùa hạ, trao cho tớ tuổi trẻ dịu dàng nhất – bằng ánh mắt, và bằng im lặng.
⸻
Nếu một ngày nào đó, chúng ta tình cờ gặp lại ở London…
Tớ sẽ hỏi cậu rằng: “Cậu còn giữ postcard không?”
Nếu cậu nói “Có.”
Tớ sẽ cười – và bảo: “Vậy là chúng ta vẫn còn một chút thanh xuân giống nhau để kể lại.”
⸻
Thân,
An Hạ.
⸻
“Có những người, không cần phải yêu đến cuối đời. Chỉ cần từng yêu bằng tất cả chân thành của một thời ngây dại – thế là đủ.”