Người ta thường hay nói:
“Mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.”
Và đúng như vậy...
Tôi và cậu – cũng chỉ dừng lại ở chữ “đã từng”.
Đã từng ngồi cùng nhau dưới ánh nắng sân trường,
Đã từng cười vì những điều ngốc nghếch.
Đã từng thương…
Mà chẳng một lần đủ dũng cảm để nói ra.
Cậu từng là nỗi nhớ đầu tiên,
Là ánh mắt khiến tim tôi chao đảo giữa lớp học đông người.
Là bản nhạc không lời vang trong những chiều mưa muộn,
Là mùa thanh xuân – dù chẳng trọn, vẫn đẹp vô ngần.
Chúng ta bước qua đời nhau thật nhẹ,
Nhẹ đến mức… không ai biết lòng ai đau.
Chỉ có tôi – vẫn đôi lần ngẩn ngơ,
Giữa phố đông, tưởng thấy dáng cậu qua vội.
Giờ đây, có lẽ cậu đã quên,
Còn tôi vẫn giữ mối tình đầu như tấm ảnh cũ:
Không thể chạm, cũng chẳng nỡ xóa đi.
Chỉ biết mỉm cười… mỗi khi nhớ lại.
Ừ thì…
Chúng ta đâu thể viết nên cái kết.
Nhưng tôi biết:
Cậu từng là điều đẹp nhất trong đoạn đầu của tôi…
---