Cả tôi và anh đều là nghệ sĩ, ta đều giãi bày cảm xúc của mình qua từng tác phẩm. Nhưng tại đây tôi có đôi lời muốn gửi đến anh “người lạ” duy nhất tôi từng thương, người mà vốn dĩ chẳng hề có một liên kết nào. Vậy mà lại bước vào cuộc đời tôi sau đó rời đi thật chóng vánh.
- Mở - là mở đầu, mở ra những vực sâu trong chính tôi. Và đó cũng là khoảng khắc tôi gặp anh.
Tôi diss fan, anh diss tôi. Anh bước vào đời sống của tôi, xáo trộn mọi thứ bên trong. Cả hai đều là người nổi tiếng, đều có số lượng fan riêng của mình. Và chúng ta cũng đều phải đối mặt với lượng antifan khổng lồ, nhưng giữa lúc đó anh lại hướng mũi dao về phía tôi. Chưa từng nói chuyện, chưa từng chung một sân khấu, thậm chí đến lời mời kết bạn facebook cũng là chưa từng.
Điều đó là thật, là bằng chứng cho sự xuất hiện đột ngột của anh. Sau hôm ấy báo chí nhắc tên anh kèm tên tôi, fan cũng chĩa mũi nhọn về phía nhau. Ấy vậy mà trong sự hỗn loạn đó tôi lại để ý đến anh. Dù là từng bước chân hay sân khấu anh lướt qua, tất cả đều hằn lại trong tâm trí tôi.
- Giữa - đó là khoảng lưng chừng của mở và kết, cao và thấp...Và đó cũng chính là mớ hỗn độn giữa ta dần tàn.
So với những fan hâm mộ của mình, tôi không muốn điều đó. Bởi bất giác trong tôi đã có một vực sâu vô hình, nó khoáy sâu khiến tim tôi nghẹn lại. Tôi thích anh rồi à?..
23/7, Anh bị bắt. Họ có nghĩ giờ tôi sẽ giễu cợt trên chiến thắng của bản thân không? Tôi biết anh gầy, biết cơ thể anh mỏng manh đến thế nào. Nhưng dù một lần tôi cũng không nghĩ anh sẽ dùng đến nó.
Đón chờ anh giờ đã chẳng phải người hâm mộ nữa, đó là những chiếc song sắt cứng cáp cùng phòng giam lạnh lẽo.Họ quay lưng với anh, chửi rủa anh bằng những từ ngữ thậm tệ.
Còn tôi? Tôi vẫn sẽ ở đó, vẫn âm thần dõi theo anh như trước. Chỉ là lần này e là sẽ rất lâu chẳng còn thấy được bóng lưng hay bờ vai gầy ấy nữa. Tôi chờ, chờ đợi như thể anh là tất cả nhưng dù vậy anh vẫn chỉ là khe nứt giữa lí trí và con tim. Chờ để trái tim mình nguội lạnh đôi chút, rồi sẽ có một tia nắng đến với tôi, sưởi ấm những mất mát bên trong.
- Kết - không sâu sa hay lạ lẫm, kết chính là kết. Là chặng cuối trong chuỗi ngày tôi sưởi ấm trái tim mình. Chắc là vậy rồi..
Đã rất lâu, rất lâu rồi. Họ đã quên anh chưa? Những người từng theo dõi, hâm mộ anh giờ còn lại ai? Nhưng tôi không phải người hâm mộ anh, tôi là nạn nhân của sự chớp nhoáng trong anh. Là người anh đã khoét sâu đến tận đáy lòng.
Một tháng sau khi anh ra tù.. Tôi đã từng tưởng tượng mình sẽ gặp lại anh, nhưng rồi thấy nó xa xỉ đến lạ. Trước đây cũng chưa từng thoáng qua nhau dù chỉ một giây, mọi thứ về anh đối với tôi đều mờ ảo như thế. Tựa như rằng Sài Gòn này quá rộng lớn để ta tìm thấy nhau, hay để tôi tìm thấy anh mới đúng nhỉ?..
Trời the mát nhẹ, tại một quán cơm bình dân nhỏ bé và đông đúc. Mắt tôi chạm đến bờ vai gầy của anh. Nó đã gầy đi rất nhiều, gầy hơn những năm của trước kia. Nhưng bấy lâu nay tôi đã luôn nhớ về nó, luôn luôn. Mắt anh chạm nhẹ mắt tôi, anh không nhận ra tôi nữa rồi. Phải không?
Có lẽ những năm tháng đó anh đã thu mình lại trong chiếc song sắt ấy. Cũng như tôi đã để lại, để lại những rung động ấy cho một ngày được thấy anh. Tôi ngồi bàn đối diện với anh, nhìn anh ăn rồi lại nhìn anh rời khỏi tầm mắt mình một lần nữa.
“ Đó là cái kết cho hai ta, là một lần bắt gặp nhưng chẳng dám lên tiếng. Khoảng cách của chúng ta chưa bao giờ được tính bằng mét, dù bây giờ cũng vậy. Nó tuy gần nhưng chỉ khi vừa khẽ chạm mắt lại trở nên xa xôi đến lạ. ”
Chấm bút 26/7/25