Chu Tả | Oan Gia Ngõ Hẹp
Tác giả: 𝒀𝒊𝒊_𝒁𝑯ᶻ 𝘇 𐰁🌷
"Đúng là oan gia"
"Ghét của nào trời trao của đó là thật"
---
Sân băng rộng lớn lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trong phòng tập luôn nóng như lửa đốt. Tiếng giày trượt xé gió, tiếng nhạc dồn dập, và tiếng thở dốc của những vận động viên trẻ tuổi hòa vào nhau
Chu Chí Hâm lướt đi trên băng, động tác dứt khoát và đầy kiêu hãnh, tựa như một vị thần. Anh là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia, là niềm hy vọng vàng của mọi người. Và cũng là đối thủ không đội trời chung của Tả Hàng
Tả Hàng, với vẻ ngoài thanh thoát và uyển chuyển, luôn mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc
Cậu là đóa hoa sen trắng giữa làn băng xanh, nhưng ẩn chứa bên trong là sự kiên cường đến khó tin
Trong mắt Tả Hàng, Chu Chí Hâm là một khối băng di động, tài năng đáng nể nhưng cũng kiêu ngạo đến đáng ghét
"Này, Chu Chí Hâm! Cậu không định nhường đường cho đàn em à?"
Tả Hàng trượt tới gần, giọng điệu mang theo chút cà khịa.
Chu Chí Hâm khẽ liếc nhìn, ánh mắt lướt qua Tả Hàng như thể cậu vô hình
"Sân băng này đủ rộng cho tất cả mọi người. Nếu cậu không đủ trình độ để tránh, đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi"
"Cái gì? Cậu..!"
Tả Hàng tức đến đỏ mặt. Mỗi lần chạm mặt Chu Chí Hâm là một lần cậu phát điên.
Sự cạnh tranh giữa họ không chỉ dừng lại trên sân băng mà còn lan sang cả phòng thay đồ, hành lang, và cả canteen
Họ là "oan gia ngõ hẹp" đúng nghĩa, luôn đấu khẩu và tìm cách vượt mặt đối phương trong mọi lĩnh vực
"Tả Hàng, cậu có chắc là cái động tác này cậu làm được không đấy? Trông yếu ớt thế kia, coi chừng ngã gãy xương đấy"
Chu Chí Hâm nói với vẻ châm chọc khi thấy Tả Hàng đang tập một cú nhảy khó.
Tả Hàng không chịu thua
"Cậu cứ lo cho bản thân đi, Chu Chí Hâm. Tôi không cần cậu phải lo hộ. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ làm tốt hơn cậu gấp trăm lần!"
Dù vậy, trong sâu thẳm, cả hai đều ngầm thừa nhận tài năng của đối phương. Những buổi tập luyện khắc nghiệt, những cuộc thi đấu nảy lửa đã khiến họ dần hiểu về sự kiên trì, đam mê của nhau
Có đôi lúc, Chu Chí Hâm sẽ dừng lại, bất giác dõi theo Tả Hàng thực hiện một động tác khó, và Tả Hàng cũng từng lén nhìn Chu Chí Hâm khi anh miệt mài luyện tập đến tận khuya.
Rồi một ngày, tai nạn ập đến.
Trong một buổi tập luyện cho vòng loại quốc gia, Chu Chí Hâm đang thực hiện một tổ hợp động tác phức tạp
Đột nhiên, một vận động viên khác vô tình va chạm mạnh vào anh. Chu Chí Hâm mất thăng bằng, ngã xuống sàn băng với một tiếng "rầm" vang dội. Anh ôm lấy đầu gối, khuôn mặt tái mét vì đau đớn.
Tả Hàng, đang tập ở gần đó, chứng kiến toàn bộ. Cậu không chút do dự, lao nhanh tới
"Chu Chí Hâm! Anh có sao không?"
Giọng cậu đầy lo lắng, bỏ quên mọi hiềm khích.
Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt, đưa Chu Chí Hâm ra khỏi sân băng. Cả đội ai nấy đều lo lắng, bởi đây là thời điểm quan trọng nhất trước giải đấu. Tả Hàng đứng đó, nhìn Chu Chí Hâm được đưa đi, lòng nặng trĩu.
Chấn thương của Chu Chí Hâm khá nặng. Bác sĩ thông báo anh cần phẫu thuật và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất sáu tháng, đồng nghĩa với việc lỡ mất vòng loại quốc gia và cả giải vô địch sắp tới,giải đấu mà cả anh và Tả Hàng đã đặt rất nhiều tâm huyết.
"Chết tiệt!"
Chu Chí Hâm đấm mạnh vào tường bệnh viện, gương mặt tràn ngập sự tuyệt vọng.
"Sáu tháng? Vậy thì tôi còn luyện tập gì nữa! Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết rồi!"
Tả Hàng đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe rõ từng lời. Cậu biết Chu Chí Hâm đã nỗ lực thế nào vì giải đấu này. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.
"Anh không sao chứ, Chu Chí Hâm?"
Tả Hàng hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Chu Chí Hâm ngẩng lên, ánh mắt đầy sự bất lực
"Tôi thua rồi. Tả Hàng, tôi không thể thi đấu được nữa."
Lần đầu tiên, Tả Hàng thấy sự kiêu ngạo của Chu Chí Hâm biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối, tổn thương.
Trong những ngày Chu Chí Hâm hồi phục, Tả Hàng thường xuyên ghé thăm. Cậu mang theo sách, kể chuyện về những buổi tập trên sân băng, và động viên anh.
"Anh Chí Hâm, anh đừng từ bỏ mà. Anh là người giỏi nhất em từng biết"
Tả Hàng cố gắng an ủi.
Chu Chí Hâm khẽ cười chua chát
"Giỏi nhất thì sao? Bây giờ tôi còn không đi lại bình thường được. Giải đấu này, coi như là của cậu rồi đấy, Tả Hàng"
"Không!"
Tả Hàng kiên quyết
"Em không muốn thắng theo cách này! Em muốn đối đầu với anh trên sân băng, công bằng và sòng phẳng!"
Cậu nhìn vào mắt Chu Chí Hâm, giọng nói đầy chân thành. "Anh có thể trở lại mà. Em sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đến giải vô địch thế giới."
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng, trong ánh mắt đó không còn là sự cạnh tranh, mà là một thứ tình cảm gì đó ấm áp, lạ lẫm.
"Cậu.. Tại sao lại giúp tôi?"
"Vì anh là đối thủ của em, cũng là người mà em... ngưỡng mộ"
Tả Hàng ngập ngừng, rồi nói tiếp
"Và vì em muốn thấy anh trở lại sân băng, với tất cả sự kiêu hãnh của anh. Không có anh, giải đấu này sẽ không còn ý nghĩa nữa."
Từng lời của Tả Hàng như những tia nắng sưởi ấm trái tim anh
Anh nhận ra, suốt thời gian qua, thứ anh đấu tranh không phải là giành chiến thắng trước Tả Hàng, mà là chiến đấu với chính bản thân mình
Và Tả Hàng, người anh từng coi là đối thủ đáng ghét, giờ lại là người duy nhất kéo anh ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.
"Vậy... cậu sẽ cùng tôi luyện tập lại từ đầu chứ?"
Chu Chí Hâm khẽ hỏi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Tả Hàng mỉm cười rạng rỡ, cái gật đầu của cậu là lời hứa cho một khởi đầu mới.
Trên sân băng lạnh lẽo, giữa hai con người từng là oan gia, một hạt giống tình yêu đã nảy mầm, không còn là sự cạnh tranh hay đối đầu, mà là sự sẻ chia, thấu hiểu và cùng nhau vươn tới những đỉnh cao mới.
Những ngày sau đó, sân băng không còn là nơi của những màn đấu khẩu nảy lửa, mà trở thành không gian của sự kiên trì và thấu hiểu
Tả Hàng đã trở thành "cái bóng" của Chu Chí Hâm, nhưng là một cái bóng đầy nhiệt huyết và động lực.
"Nào, anh Chí Hâm, cố gắng thêm một chút nữa thôi!"
Tả Hàng đứng bên ngoài hàng rào, cổ vũ khi Chu Chí Hâm chật vật với những bước đi đầu tiên sau phẫu thuật
Anh đau đớn nhăn mặt, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt kiên định.
"Dễ nói lắm, Tả Hàng à. Cậu thử xem cái chân này nó nặng như chì xem,"
Chu Chí Hâm thở dốc, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ chút bướng bỉnh.
"Anh còn nhớ không, hồi trước anh luôn nói em yếu ớt như hoa sen không gió cũng gãy ấy? Giờ anh xem ai mới là người yếu ớt hơn?"
Tả Hàng trêu chọc, rồi nhanh chóng đổi giọng
"Nhưng mà, nhìn anh thế này, em lại thấy...ờm..anh rất mạnh mẽ. Anh sẽ làm được thôi!"
Chu Chí Hâm khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật. Anh biết Tả Hàng đang cố gắng làm anh thoải mái, dù lời trêu chọc đó vẫn mang đậm phong cách của cậu
Tả Hàng không chỉ động viên bằng lời nói. Cậu dành hàng giờ để nghiên cứu các bài tập vật lý trị liệu, thậm chí còn tự mình tìm hiểu về dinh dưỡng để chuẩn bị những bữa ăn phù hợp cho Chu Chí Hâm
Khi Chu Chí Hâm tập tễnh bước đi trên băng, Tả Hàng kiên nhẫn trượt bên cạnh, đỡ lấy anh mỗi khi anh chao đảo
Cậu còn dành cả thời gian của mình để giúp Chu Chí Hâm ôn lại những tổ hợp động tác phức tạp, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất.
"Anh Chí Hâm, đoạn này anh cần xoay hông thêm một chút nữa. Lực ly tâm sẽ giúp anh ổn định hơn."
Tả Hàng vừa nói vừa thị phạm, động tác uyển chuyển và hoàn hảo.
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng. Cậu ấy không chỉ có kỹ thuật tốt, mà còn có sự tinh tế và khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời
Anh nhận ra mình đã quá tập trung vào bản thân và chiến thắng, mà bỏ qua nhiều điều tuyệt vời ở đối thủ này
"Tả Hàng này..."
Một buổi tối muộn, khi cả hai vẫn còn ở lại sân băng, Chu Chí Hâm bất chợt lên tiếng
"Cảm ơn cậu."
Tả Hàng giật mình, ngạc nhiên nhìn anh
"Cảm ơn gì chứ? Bạn bè thì giúp nhau thôi mà."
"Không phải bạn bè,"
Chu Chí Hâm đáp, ánh mắt anh sâu hơn cả mặt hồ băng
"Tôi biết giữa chúng ta từng không phải vậy. Nhưng bây giờ... cậu là người duy nhất ở bên tôi lúc này. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc với tôi."
Anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc Tả Hàng, hành động dịu dàng đến bất ngờ.
Tả Hàng đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Chu Chí Hâm, và một luồng hơi ấm lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể.
Thời gian trôi qua, Chu Chí Hâm dần hồi phục
Anh và Tả Hàng luyện tập cùng nhau mỗi ngày, không còn là đối thủ cạnh tranh mà là những người đồng hành trên cùng một chặng đường. Họ chia sẻ mọi thứ,từ những kỹ thuật khó nhằn đến những câu chuyện về gia đình, về ước mơ
Khoảng cách giữa họ dần được xóa nhòa, tình cảm nảy nở một cách tự nhiên và sâu sắc.
"Anh Chí Hâm, anh có chắc là mình muốn làm động tác này không? Nó rất khó và vẫn có thể ảnh hưởng đến chân của anh,"
Tả Hàng lo lắng khi Chu Chí Hâm đề nghị tập một cú nhảy xoay ba vòng phức tạp.
"Yên tâm đi, tôi có cậu ở đây mà,"
Chu Chí Hâm khẽ cười, ánh mắt tin tưởng nhìn Tả Hàng
"Vả lại, chúng ta phải cùng nhau bước lên bục vinh quang chứ, đúng không?"
Khi Chu Chí Hâm trở lại với phong độ đỉnh cao, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước, giải vô địch quốc gia đã đến gần.
Họ là hai đối thủ mạnh nhất, được kỳ vọng sẽ tranh chấp ngôi vô địch
Nhưng lần này, cảm xúc của họ đã khác.
Đêm trước đêm thi đấu, Tả Hàng và Chu Chí Hâm ngồi cạnh nhau ở phòng chờ. Không khí căng thẳng bao trùm.
"Tả Hàng,"
Chu Chí Hâm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
"Nếu mai cậu thắng, đừng có mà vênh váo đấy. Tôi sẽ đòi lại ngôi vương nhanh thôi."
Tả Hàng bật cười
"Anh mới là người nên lo lắng đó, tiền bối. Đừng để đàn em vượt mặt rồi lại tiếc nuối."
Cả hai cùng cười, tiếng cười xóa tan đi chút căng thẳng. Chu Chí Hâm quay sang, nắm lấy tay Tả Hàng
"Dù ai thắng ai thua, chúng ta sẽ vẫn là... đối thủ tốt nhất của nhau, đúng không?"
Anh nói, ánh mắt đầy ý vị.
Tả Hàng siết nhẹ tay anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Chu Chí Hâm truyền sang
"Đương nhiên rồi. Và còn hơn thế nữa."
Sáng hôm sau, trên sân băng, Chu Chí Hâm và Tả Hàng đã cống hiến những màn trình diễn tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của họ
Mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều chứa đựng đam mê, nỗ lực và cả tình cảm không lời mà họ dành cho nhau
Dù kết quả cuối cùng là Chu Chí Hâm giành chức vô địch, nhưng ánh mắt họ trao nhau trên bục nhận giải đã nói lên tất cả,họ đã tìm thấy nhau không chỉ trên sân băng, mà còn trong trái tim
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_