An và Linh gặp nhau dưới tán phượng già của sân trường năm mười bảy tuổi. Linh là người con gái có ánh mắt sáng và nụ cười như nắng đầu mùa, còn An-trầm lặng, ít nói,thường chỉ lặng lẽ dõi theo Linh từ một góc xa, như thể chỉ dám yêu một đóa hoa quá đỗi mong manh.
Họ quen nhau qua một nhóm học thêm, bắt đầu từ những lần về chung một đoạn đường, rồi dần chuyển thành những buổi học nhóm, những mẩu giấy nhỏ trong hộc bàn, những tin nhắn ngắn gọn nhưng nồng ấm đến lạ.
Tình yêu giữa hai người nảy nở như cách mùa hè vẫn đến: nhẹ nhàng, ngọt ngào, mà cũng cháy bỏng như nắng cuối ngày. Linh hay cười, hay nói những điều ngốc nghếch làm An đỏ mặt. An lại hay im lặng, nhưng là kiểu im lặng mà chỉ Linh mới hiểu.
Có một lần Linh đã nói:
— Tớ không biết tình yêu là đúng hay sai, nhưng nếu được chọn, tớ vẫn muốn yêu cậu như thế này… lặng lẽ nhưng thật lòng.
Nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được thừa nhận. Khi mẹ An phát hiện con gái mình đang “cảm nắng” một đứa con gái khác, bà đã khóc, rồi giận dữ. Còn gia đình Linh-truyền thống, khắt khe thì tuyệt đối không cho phép điều đó tồn tại.
— Tụi con là con gái. Con có hiểu con đang làm sai cái gì không? - mẹ Linh từng quát, giọng nghẹn lại vì giận lẫn sợ.
Không ai hỏi An và Linh có hạnh phúc không. Không ai quan tâm trong những tin nhắn lén gửi lúc nửa đêm, có bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung chực tràn qua màn hình. Họ bị kéo ra khỏi nhau, như hai cánh tay đang chới với giữa biển người.
Lần cuối cùng gặp nhau, họ đứng dưới tán phượng năm nào. Linh không còn cười, còn An cũng không còn đủ sức để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
— Tớ xin lỗi.
— Tớ cũng xin lỗi… vì mình không mạnh mẽ hơn.
Đó là lần cuối họ nắm tay nhau. Rồi Linh đi.
Một tuần sau, tin tức ập đến như một cú tát vào lồng ngực An: Linh mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường về quê. Không ai biết Linh định đi đâu, cũng không ai biết trong túi áo Linh lúc ấy có một bức thư nhàu nát, đề tên người nhận là “Nguyễn Minh An-Người mình yêu”.
Ngày đưa tiễn Linh, trời đổ mưa. An đứng lặng dưới tán dù, tay cầm bó hoa phượng đã ướt nhẹp, mắt nhìn mộ Linh mà không chớp. Nỗi đau quá lớn không bật thành tiếng khóc, chỉ hóa thành lặng im rã rời.
Vài năm sau, An vẫn vậy, vẫn làm việc, vẫn thỉnh thoảng ghé qua sân trường cũ. Tán phượng vẫn nở, rực rỡ như chưa từng chứng kiến một tình yêu buộc phải kết thúc trong im lặng.
Trên bàn làm việc của An có một khung ảnh nhỏ, ép một cánh phượng khô, kèm theo dòng chữ viết tay mờ nhòe:
“Chúng mình không thể yêu nhau đến cuối cùng… nhưng ít nhất, mùa hè ấy đã thật sự đẹp.”