Lan gặp Hạ vào một buổi sáng tháng Ba. Trời nắng nhẹ, có chút gió, đủ để những tán cây ngoài sân đại học đung đưa lặng lẽ như vẫy tay chào mùa mới. Lan đến từ sớm, cặm cụi chỉnh lại máy chiếu cho buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cô luôn vậy – đến sớm, làm việc cẩn thận, sống như chiếc máy ảnh ống kính prime: ít thay đổi nhưng sắc nét.
Lúc cô đang loay hoay với dây điện, thì một giọng nói vang lên sau lưng:
— Xin lỗi chị nha, em tới trễ một chút… tại xe buýt như rùa bò ý.
Lan quay lại.
Đó là Hạ.
Tóc rối tung vì gió, áo khoác lệch hẳn sang một bên, tay cầm chiếc máy ảnh to đùng mà… nắp ống kính còn đang treo lủng lẳng. Cô gái đó cười – nụ cười cong như vầng trăng, sáng như giọt nắng rơi trên vai áo ai. Lan chỉ biết ngẩn người vài giây, tim đập lệch nhịp mà không hiểu lý do.
Cô không biết rằng nụ cười ấy sẽ ám ảnh mình trong những tháng ngày sau đó.
Hạ là kiểu người “đến đâu náo động đến đó”, luôn rối rắm một cách đáng yêu, luôn vui vẻ như có thể mang cả trời xanh vào lòng người khác. Ngược lại, Lan là người sống như bảng lịch điện tử – mọi thứ đều có quy tắc, im lặng và gọn gàng. Không ai nghĩ họ có thể hợp nhau.
Nhưng rồi, như có một sợi dây vô hình nào đó kéo lại, hai người dần trở thành bạn chụp ảnh chung, rồi bạn ăn chung, rồi bạn đi học về chung… Và từ khi nào, chẳng ai rõ, cái danh “bạn” ấy bắt đầu trở nên lỏng lẻo.
Một lần, sau một buổi đi chụp ảnh ở rừng tràm, cả hai mệt rã rời nằm dài trên ghế đá, Hạ ngước nhìn trời rồi quay sang:
— Nếu tới năm 30 tuổi mà vẫn chưa ai cưới tớ, cậu cưới tớ nha?
Lan nhướn mày, giả vờ tỉnh bơ:
— Cậu nghĩ tớ rảnh tới vậy hả?
— Không… tớ nghĩ là cậu thương tớ nhiều tới vậy thôi.
Câu đó như một chiếc lá rơi trúng mặt nước, làm lòng Lan gợn sóng.
Từ hôm ấy, mỗi lần Hạ cười, mỗi lần Hạ vô tình chạm vai mình, mỗi lần Hạ nằm gối đầu trên đùi Lan mà thở dài “Tớ ước gì thời gian ngừng lại”, Lan đều cảm thấy tim mình như đang giữ một điều không nói.
Cho đến một đêm, sau lễ hội mùa xuân của trường, khi cả hai đứng dưới ánh đèn vàng rọi từ xa, Hạ quay sang, ánh mắt dịu hẳn đi:
— Tớ nghĩ là tớ thích cậu thật rồi… Không phải kiểu “bạn thân thân thân thân”, mà là “muốn nắm tay, hôn má, ngủ chung giường và ở cạnh cậu tới già” á.
Lan lặng đi một chút. Không phải vì bất ngờ, mà vì… cuối cùng cũng có người dám nói điều mà cô đã cất giữ trong lòng suốt bao lâu.
Cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay Hạ – như một lời đồng ý rõ ràng nhất.
---
Họ từng sợ rằng thế giới sẽ không chấp nhận. Rằng tình yêu của hai cô gái sẽ bị bàn tán, bị chối bỏ, bị coi là “lệch lạc”. Nhưng hóa ra, nếu yêu chân thành… thì thế giới cũng có thể dịu dàng.
Khi Lan thú nhận với ba mẹ, mẹ cô chỉ nhìn cô một hồi rồi hỏi khẽ:
— Con có thật lòng không?
— Dạ, thật.
— Con có hạnh phúc không?
— Có ạ.
Bà thở ra một tiếng, rồi ôm lấy con gái mình:
— Vậy con sống thật với tim mình đi. Chúng ta chỉ sống có một đời thôi con.
Bố Hạ cũng không giận như cô tưởng. Ông ngồi im lặng một lúc, rồi lôi chiếc máy ảnh cũ ra hỏi:
— Vậy hai đứa có muốn chụp cho ba mẹ một bộ ảnh kỷ niệm không? Đẹp như con chụp cô ấy vậy.
Hạ đã òa lên cười. Lan thì đứng phía sau mà mắt đỏ hoe.
Còn bên nhà Hạ, buổi “ra mắt” Lan tưởng sẽ hồi hộp lắm. Vậy mà vừa bước vào nhà, mẹ Hạ đã hồ hởi:
— Trời đất, con là Lan hả? Nhìn ngoài còn xinh hơn trong ảnh Hạ nó gửi mẹ mỗi ngày!
Bà kéo Lan ngồi xuống bàn, tự tay gắp đồ ăn, còn khoe:
— Hạ nó vụng lắm, con làm ơn kèm nó kỹ vào giùm bác nha!
Ba Hạ thì nhìn Lan một lúc lâu, sau đó nói nhẹ nhàng:
— Chú không quan tâm con là trai hay gái. Chú chỉ cần biết con có đủ kiên nhẫn để thương Hạ thật lâu, vì con bé… đôi khi hơi trẻ con.
Lan chỉ biết cười vì không ngờ mình lại được yêu quý như vậy. Còn Hạ thì ôm ba mẹ từ phía sau, cười tít cả mắt.
Kể từ hôm ấy, Lan gần như là một thành viên chính thức trong nhà Hạ. Mỗi lần Hạ bận việc, mẹ Hạ lại nhắn tin rủ Lan sang ăn cơm. Ba Hạ thì âm thầm theo dõi Facebook Lan, bài nào cũng thả tim và để lại bình luận:
“Con chụp đẹp lắm!”
Tình yêu của họ trôi qua dịu dàng như thế.
Có giận hờn, có tranh luận. Nhưng rồi luôn kết thúc bằng một cái ôm từ sau lưng và một ly trà sữa.
Có hôm Hạ nhắn tin khi đang làm việc:
— Này, sau này mình cưới nhau rồi, sáng cậu dậy trước nấu ăn nha.
Lan đáp lại:
— Không. Cậu nấu, tớ chụp hình bữa sáng.
— Deal!
Họ yêu nhau giữa lòng thế giới, không cần trốn tránh, không cần gồng mình. Tình yêu ấy không phải là “cuộc chiến”, mà chỉ là một “hành trình” – nơi họ cùng nhau sống, cùng nhau lớn, cùng nhau chụp ảnh, nấu ăn, và cùng khóc khi buồn.
Họ thuê một căn hộ nhỏ gần bờ sông, nơi có ban công trồng đầy sen đá và đèn vàng treo ngang. Lan vẫn nghiêm túc, vẫn chỉnh ảnh kỹ tới từng pixel. Hạ vẫn luộm thuộm, vẫn quên cap ống kính, nhưng bù lại, ảnh cô luôn tràn đầy cảm xúc. Họ cãi nhau về chuyện ăn mặn ăn nhạt, chuyện ai giặt đồ, chuyện ai để sữa hết mà không nói. Nhưng rồi luôn làm hòa bằng một cái ôm và một ly trà sữa trân châu.
---
Năm hai lăm tuổi, Hạ dắt Lan về khu vườn cúc trắng mà hai người từng chụp ảnh cho một cặp đôi nọ. Hạ mặc sơ mi trắng, tay hơi run. Cô quỳ xuống, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn đơn giản:
— Cậu có muốn cùng tớ sống qua hết những mùa nắng – mùa mưa, sống trọn một đời bên nhau không?
Lan gật đầu. Không chần chừ, không hoài nghi. Vì trong tim cô, đáp án ấy đã có từ mùa hè năm mười chín tuổi – lúc Hạ lần đầu đến lớp, tóc rối và nụ cười cong như trăng non.
Nhiều năm sau, họ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, sáng trồng cây, tối uống trà, thỉnh thoảng mở triển lãm ảnh riêng của hai người. Đám cưới năm ấy không lớn, chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình. Nhưng có rất nhiều ảnh đẹp, trong đó, tấm rõ nhất là tấm Lan ôm Hạ từ phía sau, cả hai đều cười đến rơi nước mắt.
Và trên bức tường nhỏ giữa phòng khách, Hạ treo một khung ảnh – có dòng chữ nắn nót:
"Gió thổi qua những ngày xanh. Và em đã chọn ở lại – bên một người như ánh sáng đầu ngày."
Câu nói ấy với ý nghĩa là:
Gió thổi qua, mang theo hương cỏ non, tiếng cười khẽ và cả ánh mắt dịu dàng của hai người con gái đã chọn yêu nhau không ồn ào, không gồng mình chiến đấu, chỉ đơn giản là yêu… và được yêu lại trọn vẹn.
Tình yêu không phải lúc nào cũng đau thương. Có đôi khi, nó chỉ là một bàn tay siết lấy tay kia và nhẹ nhàng nói:
"Mình ở đây rồi. Mãi mãi."