Trời tháng Bảy, mưa dầm. Những hạt mưa chạm mái tôn nghe như tiếng gõ gấp gáp của ký ức.
Thành gỡ cẩn thận tấm ảnh cũ dán trong góc cuốn album sờn gáy. Tay anh run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì nỗi gì đó như bám rễ trong lồng ngực bao năm – buồn, và không thể gọi tên.
Tấm ảnh đã ngả màu nâu đất. Trong đó, có một cô gái mặc áo dài trắng đứng nghiêng người dưới tán cây phượng, tay giữ nón lá, nụ cười dịu như nắng sớm.
Phía sau cô, có anh – cậu học trò lớp 12 năm ấy, vừa lấm lem vì đạp xe dưới mưa, vừa không thể rời mắt khỏi người con gái kia.
⸻
-“bố Thành, uống nước đi kìa, nguội hết rồi đó.” – giọng của Minh, con trai anh, vọng từ bếp lên.
Anh đáp khẽ:
-“Ừ… cha xuống liền.”
Nhưng tay vẫn nắm chặt bức ảnh.
⸻
Năm 1980.
Chợ quê đầy những tiếng rao khản giọng: “Ai đổi tem phiếu lấy củi không?”, “Đường đen nửa lạng một đồng đây!”
Cái nghèo phủ một màu xám khắp con phố nhỏ.
Thành, khi ấy vừa tròn 17, đang học lớp cuối cấp. Gia đình nghèo, mẹ làm kế toán hợp tác xã, cha mất sớm.
Thành mê ảnh, mê đến mức nhịn cơm để dành tiền mua một chiếc máy ảnh cũ của người Pháp mà bác thợ ảnh trong thị xã bán lại.
Máy ảnh tên Zenit-E, nặng trịch và cồng kềnh, nhưng với Thành, đó là kho báu.
Anh chụp tất cả – từ những đứa trẻ nghịch đất, bà cụ đang may áo cho đến cô gái học cùng lớp, tên Liên.
⸻
Liên có nụ cười ấm như đèn dầu giữa đêm cúp điện.
Cô hay mặc áo dài trắng cũ, đôi khi vá vai áo bằng vải hoa lòe loẹt, vậy mà vẫn sáng hơn cả buổi chợ chiều.
-“Sao cậu cứ chụp mình mãi thế, không chán à?” – Liên từng hỏi, lúc đứng giữa ruộng lúa vừa gặt, tóc vương đầy rơm rạ.
-“Không phải chụp mãi. Chỉ là… mỗi lần giơ máy lên, tớ lại thấy đẹp hơn lần trước.”
Liên cười, quay đi. Mắt cô long lanh – như vừa vui, vừa ngại.
Họ không nói yêu, không nắm tay, không thư từ.
Nhưng mỗi lần Liên quên áo mưa, Thành sẽ dầm ướt lưng chở cô về.
Mỗi lần chợ phiên, Liên mua cho anh gói muối vừng, giấu trong ngăn bàn.
Cả lớp đều biết, chỉ hai người không thừa nhận.
⸻
Tối hôm đó, sau buổi lễ bế giảng, trời đổ mưa.
Liên đưa cho Thành một cuốn sổ tay nhỏ, gói bằng giấy báo.
-“Nếu năm sau cậu không ở đây nữa, thì cậu vẫn phải nhớ… ở làng này từng có một đứa thích chụp ảnh.”
-“Cậu từng nói cậu sẽ học y mà.” – Thành nói, giọng chùng lại.
-“Không còn suất đi tỉnh đâu. Mẹ tớ bệnh rồi. Chắc tớ ở lại thôi.”
Gió làm tà áo cô bay nhẹ. Thành siết chặt máy ảnh trong tay, rồi nói rất khẽ:
-“Tớ sẽ ở lại với cậu.”
Liên ngước lên, nụ cười như muốn vỡ.
⸻
Nhưng… lời hứa tan theo năm tháng.
Ba tháng sau, Thành được gọi đi nghĩa vụ quân sự.
Khi anh về, làng đã đổi khác. Cửa nhà Liên khóa kín, vườn cỏ mọc cao quá bậu cửa.
Người hàng xóm bảo: “Liên lên tàu vào Nam, lấy chồng sĩ quan. Trước khi đi có để lại cái túi đựng mấy tấm ảnh, nhưng ai đó đã lấy mất rồi.”
Thành lặng. Cầm máy ảnh, nhìn vào ống kính – nhưng không còn ai trong khung hình nữa.
⸻
Năm 2005.
Thành giờ đã là ông Thành – giáo viên dạy Vật lý sắp nghỉ hưu.
Album ảnh cũ là thứ ông vẫn giữ – trong đó không có ảnh nào của vợ hay con trai.
Chỉ có ảnh Liên, giữa lúa, dưới mái trường, và trên con đường đê đỏ bụi.
Mỗi lần xem, ông lại lẩm nhẩm câu nói năm xưa:
“Chỉ cần cậu còn đứng đó, thì mọi thứ vẫn chưa quá muộn.”
⸻
-“Cha ơi!” – Minh gọi lớn, ngắt dòng ký ức.
-“Dạ có ai gửi thư về. Gửi đúng tên cha nè, không có ghi địa chỉ người gửi.”
Thành cầm bì thư. Giấy màu nâu cũ kỹ, nét chữ mềm mại:
-“Tôi không mong anh tha thứ vì đã biến mất.
Nhưng nếu một ngày nào đó, anh tìm thấy chiếc hộp kim loại được giấu sau bụi trâm bầu cũ ở góc sân trường cũ… thì xin hãy mở ra.”
– L.”
Thành ngồi phắt dậy. Cả người nóng ran – một cảm giác mà 30 năm rồi chưa từng quay lại.
⸻
Năm 1980 – một lần nữa.
Ngày cuối trước khi đi nghĩa vụ, Liên từng nói:
-“Có khi nào một bức ảnh sẽ lưu lại những điều mình không dám nói không?”
⸻
Thành rút tấm ảnh cuối cùng trong album, nhìn kỹ.
Phía sau tấm ảnh ấy, có một dòng chữ mờ – mà trước nay anh chưa bao giờ để ý:
-“Nếu anh còn giữ được tấm này, em vẫn còn ở đâu đó, chưa xa hẳn.”
⸻
Truyện kết thúc ở đây – nhưng liệu Thành có đến ngôi trường cũ để tìm chiếc hộp?
Và trong đó có gì – lời giải thích, một bức thư chưa gửi, hay là… tấm ảnh cuối cùng?
Câu trả lời nằm ở một buổi chiều khác – giữa cơn mưa, và lòng ai còn chờ nhau.
*CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT AI NHƯNG NGƯỜI LÊN CỐT TRUYỆN VÀ Ý TƯỞNG LÀ MÌNH, KHÔNG ĐẠO VĂN. CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH