[Nguyên Hằng] “Nếu Cậu Là Mặt Trời, Tôi Nguyện Là Trời Xanh”
Tác giả: 🖇˙˚𝕻𝖀𝕹˚˙🖇
Học đường;Ngọt sủng
---
📖HỌC SINH MỚI
Trường trung học Tứ Minh có một quy luật bất thành văn: Đừng dại mà dây vào Trương Quế Nguyên.
Lý do thì nhiều
1: Học giỏi.
2: Đẹp trai.
3: Nhà giàu.
4: Lạnh lùng.
5: Nguy hiểm.
Người ta đồn rằng cậu từng đánh cả đàn anh lớp 12 vì bị trêu ghẹo. Cũng có người nói Quế Nguyên là con trai một của một gia đình có thế lực, chuyên làm “gì đó rất mờ ám”. Nhưng dù lời đồn thế nào, thì thực tế vẫn là: chẳng ai dám lại gần cậu, trừ giáo viên và… những người ngốc nghếch.
Giống như Trần Dịch Hằng.
Buổi sáng đầu tiên chuyển đến, Dịch Hằng đứng giữa sân trường, tay xách vali, áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì bị va vào xe buýt, mặt ngơ ngác như con nai lạc đàn.
“Bạn gì ơi, hỏi lớp 11A3 đi đường nào…” – Cậu bối rối nhìn quanh.
Không ai trả lời. Có người còn lén cười. Đám học sinh đang đứng ăn sáng ngoài hành lang vội vàng tản đi, như thể tránh né một thứ vi khuẩn lạ.
Chỉ có một người đứng yên.
Trương Quế Nguyên, cậu học sinh năm nhất nổi tiếng nhất trường, đang dựa lưng vào bức tường gạch đỏ gần hành lang, tay đút túi quần, tai đeo tai nghe.
Trần Dịch Hằng chạy lại, nở nụ cười: “Bạn ơi, cho hỏi lớp 11A3…”
Chưa nói xong, Trương Quế Nguyên đã tháo tai nghe.
Cậu quay sang, đôi mắt đen sâu như đáy giếng, nhíu mày: “Cậu đang nói tôi à?”
“…Ừm… phải.”
“Đừng lại gần tôi.” – Trương Quế Nguyên nói thẳng, xoay người đi mất.
Cả hành lang bật cười. Một cô bạn che miệng: “Chết rồi, cậu ta đụng nhầm Trương Quế Nguyên rồi.”
Trần Dịch Hằng đứng sững, mặt đỏ bừng, không biết phải cười hay nên khóc.
---
📖BÀN CUỐI
Lớp học bắt đầu.
Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay: “Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em giới thiệu đi.”
Trần Dịch Hằng hít một hơi thật sâu.
“Chào mọi người, mình là Trần Dịch Hằng, mới chuyển đến. Mong được giúp đỡ ạ.”
Giáo viên mỉm cười: “Em ngồi bàn cuối, bên cạnh Quế Nguyên nhé.”
Cả lớp ồ lên.
Cậu bạn ngồi bên cạnh thì lặng lẽ quay đầu, ánh mắt đầy chán ghét.
Trần Dịch Hằng ngồi xuống, lí nhí: “Chào cậu. Hình như… chúng ta gặp nhau sáng nay rồi.”
Trương Quế Nguyên không trả lời.
Không gian giữa hai người im ắng đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay.
---
📖MƯA NGÀY THỨ BA
Tuần đầu trôi qua không mấy dễ dàng.
Trần Dịch Hằng làm đổ bình thủy tinh trong phòng thí nghiệm, bị phạt lau sàn một giờ. Trương Quế Nguyên đứng nhìn, không giúp, cũng chẳng mắng. Anh không nói gì. Nhưng cũng chẳng bao giờ đáp lại lời chào hay ánh mắt của Trần Dịch Hằng.
Đến một chiều thứ ba, trời bất chợt đổ mưa.
Trần Dịch Hằng quên mang dù. Cậu co ro dưới mái hiên cổng trường, tay ôm cặp, nhìn dòng người dần vắng.
Một chiếc ô màu đen dừng trước mặt.
Trương Quế Nguyên.
“Đi không?” – Giọng nói đều đều.
Trần Dịch Hằng ngẩng lên, tròn mắt.
“…Sao cậu…”
“Đứng ở đây như gà mắc mưa nhìn ngứa mắt quá.”
“…À.”
Cậu đi theo sau, chân ngắn phải bước nhanh mới kịp.
Dưới ô, vai hai người chạm nhẹ.
“Tôi tên Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên.” – Người kia chợt nói.
“…Ừm, tôi biết.” – Trần Dịch Hằng đỏ mặt.
“Đừng có gọi ‘cậu’ nữa. Nghe ngu ngu.”
Trần Dịch Hằng cười nhẹ. Trái tim cậu, vì một câu nói đơn giản ấy, mà đập lệch vài nhịp.
---
📖NGƯỜI Ở GIỮA HAI THẾ GIỚI
Từ sau hôm che ô, Trương Quế Nguyên bắt đầu ít lạnh lùng hơn.
Không nhiều. Nhưng đủ để Trần Dịch Hằng nhận ra.
“Quế Nguyên, bài tập môn Hoá cậu làm chưa?”
“…Rồi.”
“Cho tôi xem được không?”
“…Tuỳ.”
Trần Dịch Hằng không dám cười quá lớn, nhưng trong lòng như nở hoa.
Tuy nhiên, người duy nhất phát hiện sự thay đổi kỳ lạ đó... lại là Dương Bác Văn – bạn thân duy nhất của Trương Quế Nguyên.
“Ê, Quế Nguyên, mày có gì giấu tao đúng không?” – Dương Bác Văn chống cằm, nhìn bạn mình đang ngồi gõ bút.
“Không có.”
“Không có mà mỗi lần tên Trần Dịch Hằng mở miệng là mày ngẩn người?”
Trương Quế Nguyên liếc xéo.
“Hay… mày đang yêu?”
Im lặng.
Dương Bác Văn bật cười: “Tao nói đúng rồi. Mày mà dính vào mấy trò thanh xuân này thì thiên hạ sắp có bão.”
“…Im.”
---
📖KẺ ĐÁNH VỠ IM LẶNG
Tả Kỳ Hàm là kiểu học sinh không ai đụng vào – không phải vì hung dữ, mà vì… quá lạnh.
Lạnh như kiểu nói chuyện ba chữ, không bao giờ chào hỏi ai, đi học đúng giờ, rời lớp đúng tiết. Từng có người cố gắng làm quen, nhưng chỉ nhận lại một câu: “Không cần.”
Tả Kỳ Hàm học lớp bên cạnh Dương Bác Văn. Hai người chẳng mấy khi nói chuyện, cho đến một buổi chiều trời nắng.
Căn-tin đông đúc, người chen nhau từng hàng. Dương Bác Văn vừa bưng khay đồ ăn ra thì ai đó va trúng, nước cam đổ đầy áo sơ mi.
“Xin lỗi.” – Một giọng trầm lạnh vang lên.
Dương Bác Văn ngẩng lên, sững người.
Tả Kỳ Hàm.
“…Không sao.” – Dương Bác Văn lúng túng đáp, nhưng lòng thầm nghĩ: Đẹp trai vậy mà lạnh như tủ đông.
Tả Kỳ Hàm định quay đi, thì Dương Bác Văn buột miệng:
“Ê, lần sau… để tôi mua nước cam cho cậu lại nhé?”
Anh không mong một câu cảm ơn. Nhưng bất ngờ thay, Tả Kỳ Hàm khựng lại vài giây.
“…Được.”
---
Từ hôm đó, họ bắt đầu có những tương tác nhỏ.
Buổi trưa cùng ngồi ở sân sau trường. Không nói nhiều. Chỉ ngồi.
“Cậu thích yên tĩnh nhỉ?” – Dương Bác Văn hỏi.
“Ừ.”
“Thế tôi ngồi đây có làm cậu khó chịu không?”
“…Không.”
Thế là đủ.
Một người như gió, một người như đá. Nhưng không hiểu sao, gió vẫn thổi nghiêng được cả đá mỗi khi cười.
---
📖CƠN GIÔNG ĐẦU HẠ
Tháng năm về mang theo những cơn mưa đầu mùa bất chợt.
Cũng bất chợt như ánh nhìn của Trương Quế Nguyên, khi Anh bước ra hành lang, thấy Trần Dịch Hằng ngồi ở ghế đá với… Dương Bác Văn.
Trần Dịch Hằng đang cười. Rất tươi.
Dương Bác Văn chìa hộp sữa chuối, nói gì đó rồi gõ nhẹ vào trán cậu. Trần Dịch Hằng cười khúc khích, lấy hộp sữa rồi uống.
Truóng Quế Nguyên đứng yên. Không nói gì. Nhưng ánh mắt lạnh xuống thấy rõ.
“Định nói chuyện thì ra đi. Đừng đứng đó như tượng đá.” – Một giọng quen vang lên.
Tả Kỳ Hàm khoanh tay, đứng bên cạnh lúc nào không hay.
“…Không có gì.”
“Nếu là không có gì, sao mặt cậu y như mây giông chuẩn bị đổ mưa thế?”
Trương Quế Nguyên liếc qua, không trả lời.
Kỳ Hàm nhếch môi. “Cậu không biết à? Cái cách cậu nhìn cậu ấy... rõ ràng đến mức người ngoài như tôi còn thấy rõ.”
“…Cậu quan tâm tôi từ khi nào vậy?”
“Tôi không quan tâm.” – Tả Kỳ Hàm đáp dứt khoát – “Tôi chỉ ghét nhìn mấy đứa ngu vì không dám nói.”
---
Buổi chiều hôm đó, phòng học vắng. Chỉ còn Trần Dịch Hằng ở lại lau bảng trực nhật. Cậu đang cắm cúi thì bị ba học sinh lớp trên chặn cửa.
“Ê, mày là bạn thân của Dương Bác Văn đúng không?”
“…Không, tôi chỉ là bạn cùng lớp.”
“Nghe nói Bác Văn thích một thằng con trai. Là mày?”
Trần Dịch Hằng giật mình.
“Không phải! Tôi không—”
Chưa kịp giải thích, một tên đã đẩy cậu vào tường, tay nắm cổ áo.
“Dù là mày hay không, thì mày nên biến đi. Mấy đứa như mày khiến người khác thấy ghê tởm.”
Ngay lúc đó, một tiếng đạp cửa vang lên.
“Buông ra.”
Tả Kỳ Hàm bước vào, ánh mắt lạnh như sương.
“Chuyện không liên quan đến mày.” – Một tên nói.
“Tôi nói lại lần nữa, buông ra.”
Chưa ai kịp phản ứng, Tả Kỳ Hàm đã tung cú đấm. Tên cầm đầu ngã xuống nền gạch, miệng chảy máu.
Hai tên còn lại chạy mất dép.
“Cậu ổn không?” – Tả Kỳ Hàm quay sang.
Trần Dịch Hằng gật đầu, tay run run ôm lấy vết trầy ở cổ tay.
“…Cảm ơn cậu.”
“Đừng cảm ơn tôi. Người đáng cảm ơn là người đứng ngoài cửa đó.”
Trần Dịch Hằng ngơ ngác quay lại.
Trương Quế Nguyên đứng ở khung cửa, mắt tối sầm.
“Cậu bị thương rồi.” – Trương Quế Nguyên bước vào, kéo tay cậu.
Trần Dịch Hằng định rút tay lại, nhưng bị giữ chặt.
“Cậu làm gì vậy…?”
“Cậu nghĩ tôi không quan tâm cậu à?” – Trương Quế Nguyên nói, thấp giọng – “Cậu cứ cười với người khác, cậu cứ uống sữa người khác đưa, nhưng khi cậu bị thương thì gọi tên ai?”
Trần Dịch Hằng nghẹn lời.
“Tôi ghen. Tôi thừa nhận.”
Tay Trương Quế Nguyên run run. Anh không phải kiểu người dễ thừa nhận điều gì, nhất là với chính mình.
“Cậu đừng cười với ai nữa. Cười với tôi là đủ.”
---
Ở sân trường lúc chiều muộn, khi mọi người đã về, Dương Bác Văn tìm thấy Tả Kỳ Hàm ngồi ở bậc thềm tầng hai.
“Ê.”
“…Ừ?”
“Cảm ơn chuyện lúc nãy.”
“Ừ.”
“Cậu đánh đẹp thật.”
Tả Kỳ Hàm quay sang, mặt lạnh.
“Cậu không sợ tôi giống như mấy người kia à? Sợ tôi thích con trai?”
Dương Bác Văn im lặng một chút, rồi cười.
“Không. Tôi chỉ thấy cậu đáng yêu thôi.”
“…Cái gì?”
“Tôi nói thật. Cậu đánh nhau ngầu, nhưng khi quan tâm ai đó thì lại rất dịu dàng.”
Tả Kỳ Hàm nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.
“Cậu điên à?”
“Có thể. Nhưng tôi điên vì cậu.”
Tả Kỳ Hàm ngơ ngác, và có lẽ… lần đầu trong đời, cậu đỏ mặt.
---
📖LỜI TỎ TÌNH DƯỚI BẦU TRỜI MÙA HẠ
Cuối tháng sáu.
Âm thanh ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực khiến lòng người xao động.
Trường tổ chức buổi cắm trại cuối năm cho học sinh lớp 12 – một “nghi lễ” chia tay trước kỳ thi đại học. Ai cũng háo hức chuẩn bị, còn Trần Dịch Hằng… thì không.
Cậu đang hồi hộp.
Vì Trương Quế Nguyên, kể từ hôm ấy, như biến thành người khác.
Không còn lặng lẽ tránh né. Không còn ánh nhìn vô cảm. Không còn câu "Đừng lại gần tôi" ngày nào.
Thay vào đó là:
“Ăn cơm chưa?”
“Cẩn thận trời mưa.”
“Đừng để bị thương lần nữa.”
Mỗi lần nghe, Trần Dịch Hằng chỉ biết tim mình đập loạn như ve kêu mùa hạ.
---
Tối hôm cắm trại, học sinh quây quần bên đống lửa. Có trò chơi, có tiếng cười, có cả ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.
Trương Quế Nguyên đứng phía sau, mắt không rời khỏi một người duy nhất – Trần Dịch Hằng.
Cậu cười rất tươi khi chơi kéo co, hò hét khi thắng, rồi ngồi bệt đất, thở hổn hển.
Nhìn thôi mà tim cũng mềm.
“Cậu định đứng đây nhìn cả đời à?” – Giọng Dương Bác Văn vang lên sau lưng.
“…Không.”
“Vậy đi đi. Trước khi ai đó cướp mất cơ hội.”
---
Ở một góc sân cỏ gần bờ hồ, Trần Dịch Hằng đang ngồi một mình.
Cậu thích ngắm nước. Nơi yên tĩnh.
Nhưng đêm nay, có một người bước vào khoảng yên đó.
“Cậu ra đây một mình sao?” – Giọng Trương Quế Nguyên dịu hơn bao giờ hết.
“…Ừm. Tôi quen rồi.”
“Vậy từ giờ có thể quen với việc... có tôi bên cạnh không?”
Trần Dịch Hằng quay sang, sững sờ.
Trương Quế Nguyên ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt nghiêm túc.
“Tôi thích cậu.”
“…”
“Tôi biết mình không giỏi nói những lời ấm áp. Nhưng cậu làm tôi muốn học.”
“Tôi...”
“Không cần trả lời ngay. Tôi chỉ cần cậu biết – tôi không muốn để câuh một mình thêm nữa.”
Im lặng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ, mùi lửa trại xa xa. Trần Dịch Hằng khẽ ngả đầu vào vai người kia.
“Tôi biết.”
“Tôi cũng thích cậu.”
---
Ở một góc khác trong khu trại, Dương Bác Văn đang bày trò nướng kẹo marshmallow. Anh xoay cây xiên như thể đang chế tạo thứ gì đó huyền thoại.
Tả Kỳ Hàm ngồi kế bên, khoanh tay, nhìn.
“Cậu thích ngọt à?” – Tả Kỳ Hàm hỏi.
“Ừ. Mỗi lần ăn ngọt là tôi vui.”
“Lạ.”
“Cậu không thích ngọt à?”
“Tôi… chưa thử.”
Dương Bác Văn cười, đưa cây xiên đến sát môi Tả Kỳ Hàm.
“Thử đi. Đảm bảo không hối hận.”
“…Không ăn đồ người khác cắn.”
“Thì tôi chưa cắn mà.”
Tả Kỳ Hàm lúng túng một chút, nhưng rồi vẫn mở miệng cắn một miếng.
Mùi ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, ấm và mềm.
“Ngon không?” – Dương Bác Văn hỏi.
“…Ừ.”
“Lần sau, nếu có chuyện buồn, cậu có thể tìm tôi. Tôi sẽ nướng kẹo cho cậu.”
Tả Kỳ Hàm nhìn sang, ánh mắt hơi mềm đi.
“…Cậu phiền quá.”
“Ừ. Nhưng tôi phiền vì cậu.”
---
Cuối đêm, khi mọi người đã đi ngủ, trên bãi cỏ sát bờ hồ, hai cái bóng ngồi sát nhau.
Trần Dịch Hằng nằm nghiêng, tay nắm tay Trương Quế Nguyên.
"Em nghĩ tương lai mình sẽ thế nào?"
"Anh không biết rõ. Nhưng nếu em đồng ý, thì tương lai của anh sẽ luôn có em."
“Em đồng ý rồi mà.”
“Phải nhắc lại thôi. Vì nghe em nói lần nào cũng khiến tim anh yên lòng.”
---
📖NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TUỔI HỌC TRÒ
Cuối tháng sáu, không khí trường học không còn tiếng cười rôm rả. Thay vào đó là tiếng lật sách, tiếng giảng bài, và những hơi thở nặng nề của áp lực.
Trần Dịch Hằng ngồi học đến tận khuya. Trương Quế Nguyên thường ghé qua phòng cậu, không nói nhiều, chỉ mang theo trà sữa hoặc một hộp cơm.
"Uống đi. Không ai tỉnh táo nổi nếu chỉ ăn mì gói cả tuần."
Trần Dịch Hằng cười khẽ.
"Anh như mẹ em ấy."
"Không. Mẹ em không đẹp trai bằng tôi."
"Ừ, anh thắng."
Họ không yêu nhau kiểu nồng nhiệt bốc cháy, mà là thứ tình yêu dịu nhẹ, vừa vặn như ánh đèn bàn giữa đêm ôn thi – lặng lẽ nhưng ấm áp.
---
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn vẫn ngồi cùng nhau sau giờ học, nhưng lần này là ở thư viện.
“Cậu định thi trường nào?” – Dương Bác Văn hỏi.
“Học viện Nghệ thuật Phim ảnh.”
“Ồ. Đạo diễn?”
“Ánh sáng sân khấu. Tôi thích đứng sau mọi thứ. Không cần phải nổi bật.”
“…Cậu không biết cậu đã nổi bật thế nào đâu.”
“Cậu lắm lời quá.”
“Biết sao không? Vì tôi sợ sau khi thi xong, không còn cơ hội để nói nữa.”
Tả Kỳ Hàm ngước lên khỏi sách, đôi mắt dừng lại một nhịp.
“Tôi sẽ đậu. Cậu cũng vậy. Và tôi sẽ không để mất cậu đâu.”
---
Ngày thi đến
Trường tổ chức chia phòng thi ở các địa điểm khác nhau. Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng không cùng điểm thi.
"Em lo." – Trần Dịch Hằng nói nhỏ, khi hai người tiễn nhau ở trạm xe.
"Không sao đâu. Em đã học chăm, em sẽ làm được."
"...Nếu em trượt thì sao?"
"Thì tôi thi lại với em."
Trần Dịch Hằng bật cười, mắt hoe đỏ.
"Ngốc thật."
"Ngốc nhưng thương em."
---
Kết quả thi:
Dương Bác Văn đậu nguyện vọng 1.
Tả Kỳ Hàm cũng đậu.
Trương Quế Nguyên đậu.
Trần Dịch Hằng… trượt nguyện vọng đầu.
Cậu nhận tin trong buổi chiều mùa hè, khi đang ngồi dưới gốc phượng già gần sân trường. Cậu không khóc, nhưng lòng hụt hẫng như cả thế giới sụp đổ.
Điện thoại reo.
Trương Quế Nguyên.
“Em ổn không?”
“…Ừm.”
“Tôi biết em buồn.”
“…Xin lỗi, làm anh thất vọng.”
“Đừng nói vậy.”
“…Nhưng…”
“Anh đã nộp hồ sơ thi lại. Cùng năm với em.”
“Anh điên à?”
“Ừ. Điên vì em.”
Trần Dịch Hằng không nhịn được nữa. Cậu bật khóc.
---
Ngày nhập học của ba người kia
Dương Bác Văn kéo Tả Kỳ Hàm ra cổng trường đại học mới.
“Ê, người ta nắm tay nhau cả rồi. Cậu định đứng yên hoài?”
Tả Kỳ Hàm đỏ mặt: “Tôi không quen...”
“Thì tập.”
Dương Bác Văn cầm tay cậu, đan chặt từng ngón.
“Chúng ta đã vượt qua được kỳ thi. Giờ chỉ cần học cách yêu nhau trọn vẹn thôi.”
Tả Kỳ Hàm không nói. Nhưng cậu không rút tay lại.
---
Tối đó, Trương Quế Nguyên đạp xe đến trước nhà Trần Dịch Hằng.
Trên tay là một tập giấy.
“Gì vậy?”
“Lịch ôn thi. Tôi soạn cho em. Mỗi ngày học một ít. Tôi sẽ học lại cùng em, đến khi em đậu.”
“Anh không cần làm vậy…”
“Anh muốn làm.”
Anh nắm tay cậu, siết nhẹ.
“Em từng nói em là người ở giữa hai thế giới – lạc lõng. Vậy để anh làm người đặt em vào đúng vị trí em thuộc về.”
“Bên cạnh anh?”
“Ừ. Mãi mãi.”
---
📖TÁI SINH TỪ MÙA HÈ THỨ HAI
Một năm sau kỳ thi đầu tiên, Trần Dịch Hằng thi lại.
Cậu vẫn nhớ rõ mùa hè năm ấy — mùa hè mà cậu nghĩ là kết thúc, hóa ra chỉ là khởi đầu.
Mỗi ngày, sau giờ học thêm, cậu đều nhận được tin nhắn:
"Hôm nay học tốt không?"
"Mai có thời khóa biểu đấy, đừng quên ăn sáng."
"Mơ thấy em đậu, giảng đường hôm đó có gió nhẹ và nụ cười em."
Người gửi là Trương Quế Nguyên – người đã từ chối thư báo nhập học năm trước chỉ để ở lại cùng cậu. Không ai bắt anh phải làm vậy. Nhưng anh muốn.
---
MỘT NĂM ẤY
Họ thuê chung một căn hộ nhỏ gần trung tâm luyện thi. Hai phòng ngủ, một phòng khách và một chiếc bàn ăn cũ – nơi Trương Quế Nguyên luôn để sẵn sữa đậu nành mỗi sáng, và bánh mì kẹp bơ lạc mà Trần Dịch Hằng thích.
“Anh không thấy chán khi cứ ở cạnh em mãi sao?”
“Chỉ khi nào em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa.”
“Ai nhìn anh?”
“Người lúc nào cũng trộm liếc tôi, như thể tôi là câu hỏi khó nhất trong đề Văn.”
Trần Dịch Hằng bật cười. Năm ấy, mọi nỗi buồn như tan trong ánh mắt người kia.
---
CÙNG LÚC Ở ĐẠI HỌC…
Dương Bác Văn đang học ngành Thiết kế Đa phương tiện.
Tả Kỳ Hàm học Ánh sáng và Sân khấu. Họ cùng tham gia CLB làm phim sinh viên.
Trong buổi quay đầu tiên, khi cả đoàn đang rối lên vì ánh sáng sai góc, đạo cụ lỗi kỹ thuật, Dương Bác Văn kéo Tả Kỳ Hàm ra một góc, tay vẫn cầm micro boom.
“Lần sau mà không nghỉ giữa giờ tôi sẽ báo với tổ hậu cần.”
“Cậu là trợ lý đạo diễn hay mẹ tôi đấy?”
“Tôi là người thích cậu.”
Tả Kỳ Hàm cứng người, đứng im vài giây.
Dương Bác Văn ngước nhìn:
“Không phải đùa. Tôi thích cậu từ cấp ba. Tôi chờ đến khi cậu đậu, chờ đến khi cậu không còn giấu mình dưới mấy lớp im lặng nữa.”
“...Tôi chưa từng được thích ai như vậy.”
“Thì giờ cậu có thể thử.”
Dương Bác Văn cười, chìa tay ra: “Cùng nhau làm hậu kỳ, và cùng nhau yêu?”
Tả Kỳ Hàm không nói. Nhưng cậu đặt tay mình vào tay Dương Bác Văn.
---
THI LẠI
Tháng 6 năm sau. Trần Dịch Hằng bước ra khỏi phòng thi. Trời nắng, nhưng cậu lạnh toát.
Cậu nhắn cho Trương Quế Nguyên chỉ vỏn vẹn:
"Xong rồi."
Chưa đến 5 phút sau, một chiếc xe đạp thắng gấp trước cổng trường.
Trương Quế Nguyên đứng đó, mồ hôi đẫm trán, thở không ra hơi. Anh đưa tay ra.
“Lên xe.”
“Anh đạp xe đến?”
“Ừ. Để không lỡ giây nào được thấy em đầu tiên.”
---
KẾT QUẢ
Trần Dịch Hằng đậu. Số báo danh, điểm chuẩn, tên cậu sáng rõ ràng trên trang web.
Cậu gào lên, bật khóc. Trương Quế Nguyên ôm cậu từ phía sau.
“Thấy chưa, tôi nói rồi.”
“…Anh thật là…”
“Ngốc.”
“Ừ, nhưng là người em yêu.”
---
GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC
Một năm sau đó, cả bốn người – Quế Nguyên, Dịch Hằng, Bác Văn và Kỳ Hàm – cùng ngồi trong hội trường lễ khai giảng.
Trương Quế Nguyên cầm tay Trần Dịch Hằng.
“Chúng ta mất một năm, nhưng nhận lại cả một đời.”
Dương Bác Văn đẩy Tả Kỳ Hàm một cái: “Ê, tốt nghiệp xong mình làm chung phim tốt nghiệp nhé. Cậu quay, tôi viết kịch bản, còn cảnh hôn cuối…”
“Không cần cảnh hôn.”
“Không hôn, không ký hợp đồng.”
Tả Kỳ Hàm nhìn sang, môi mím lại rồi cười nhỏ: “Vậy… một lần thôi.”
---
Trần Dịch Hằng đặt một bức ảnh lên bàn học. Là ảnh cậu hồi cấp ba, tay cầm bút, miệng ngậm nụ cười. Bên cạnh là Trương Quế Nguyên, ánh mắt lặng lẽ.
Trên ảnh có ghi dòng chữ nắn nót:
"Tuổi trẻ là một đoạn đường dài. Nhưng chỉ cần người đi cùng là anh, em có thể bước tiếp bất kỳ lần nào."
---
📖MẶT TRỜI CỦA TÔI GIỮA GIẢNG ĐƯỜNG NĂM THỨ NHẤT
NHỮNG NGÀY ĐẦU
Trần Dịch Hằng bước vào giảng đường đại học với đôi mắt lấp lánh hy vọng.
Bên cạnh cậu là Trương Quế Nguyên – người chọn cùng ngành, cùng trường, chỉ để ở lại cạnh cậu thêm nhiều năm nữa.
Nhưng khác với mùa hè ôn thi đầy yên ả, đại học là thế giới ồn ào và cạnh tranh.
Trương Quế Nguyên lập tức nổi bật. Thuyết trình tự tin, thi giữa kỳ luôn đứng đầu lớp. Giáo sư ngành Truyền thông từng hỏi:
“Em định học lên thạc sĩ à? Với năng lực này, nên ra nước ngoài.”
Trần Dịch Hằng im lặng khi nghe câu đó. Cậu vẫn đang chật vật với bài phân tích thị trường đầu tiên, còn ngữ pháp Tiếng Anh vẫn sai căn bản.
---
BẮT ĐẦU XA CÁCH
Họ bắt đầu lệch nhau. Không phải do tình cảm thay đổi, mà là thế giới quan dần khác biệt.
Trương Quế Nguyên thường vắng mặt trong bữa trưa. Thỉnh thoảng cả ngày không rep tin nhắn. Lý do là buổi họp nhóm hay bài nghiên cứu cần chỉnh sửa.
Một đêm, Trần Dịch Hằng đứng ngoài thư viện, nhìn bóng Trương Quế Nguyên qua lớp kính.
Anh đang cười cùng một bạn nữ khi thảo luận case study. Nụ cười mà Trần Dịch Hằng từng nghĩ chỉ dành cho mình.
Tối hôm ấy, Trần Dịch Hằng nhắn:
“Anh rảnh không?”
5 phút sau:
“Anh đang họp nhóm gấp. Tối về gọi nhé.”
10 phút sau, cậu tắt điện thoại.
---
GÓC NHÌN KHÁC: VĂN HÀM
Dương Bác Văn đẩy ly trà sữa về phía Tả Kỳ Hàm.
“Uống đi, dạo này cậu gầy lắm đấy.”
“Lịch học kín. Mắt sắp mờ vì hậu kỳ video.”
“Vẫn không tính nhận lời tỏ tình hôm trước của tôi?”
Tả Kỳ Hàm cúi đầu, lấy ống hút chọc chọc lớp kem cheese.
“Cậu tốt lắm. Nhưng... tôi vẫn đang học cách chấp nhận có ai đó ở bên.”
Dương Bác Văn chống cằm lên tay, nhìn thẳng:
“Không cần cậu yêu tôi ngay. Chỉ cần mỗi tối cậu nghĩ tới tôi 2 phút. Đủ rồi.”
---
HIỂU LẦM
Một chiều mưa, Trần Dịch Hằng thấy Trương Quế Nguyên bước lên taxi cùng cô bạn nữ nhóm trưởng.
Tim cậu co thắt. Không nói gì. Cũng không đợi anh về giải thích.
Cậu tự nhủ:
“Chắc anh sẽ hạnh phúc hơn với người hiểu anh hơn.”
Ngày hôm sau, Trần Dịch Hằng gửi tin nhắn:
“Mình dừng lại một thời gian nhé.”
Chỉ một dòng. Nhưng với Trương Quế Nguyên, như cả thế giới đều sụp đổ.
---
SAU CHIA XA
Một tuần, hai tuần… rồi một tháng.
Không ai nhắn tin trước. Nhưng cả hai đều chờ.
Tối nọ, tại sân vận động trường, buổi biểu diễn chào tân sinh viên.
Khi đèn sân khấu vừa sáng, cả Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng bất ngờ bị gọi tên trong một tiết mục bất ngờ: “Gửi lời đến người mình từng yêu.”
Micro trao tay. Cả khán đài im bặt.
Trương Quế Nguyên cầm micro, mắt nhìn về phía Trần Dịch Hằng.
“Anh không giỏi yêu đúng cách. Nhưng anh chưa từng yêu ai ngoài em.”
Dịch Hằng đứng dậy.
“Em chỉ sợ mình là gánh nặng. Em không biết đứng ở đâu trong thế giới của anh.”
Quế Nguyên bước lên khán đài. Giữa sân khấu đầy ánh đèn, anh nắm lấy tay cậu.
“Thế giới của anh… bắt đầu từ khi gặp em. Và nó sẽ kết thúc nếu em không còn trong đó.”
Cả khán đài đều vở òa trước những câu nói đó...
---
HẬU CẢNH: VĂN HÀM
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm bật khóc giữa đám đông.
“Xúc động vì tụi nó hay... vì chuyện tụi mình?”
Tả Kỳ Hàm gật đầu, rồi cúi đầu áp mặt vào vai Duóng Bác Văn.
“Hôm nay cho cậu 5 phút ở trong tim tôi.”
“Ừ. Mai cho tôi xin thêm 10 phút nữa nhé?”
---
Trên ban công ký túc xá, Trương Quế Nguyên khoác áo khoác cho người trong lòng.
“Lạnh không?”
“Không bằng lạnh khi không có anh.”
Anh cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Nếu mùa hè năm ấy là bắt đầu… thì mùa đông năm nay sẽ là vĩnh viễn.”
---
Dưới đây là CHƯƠNG 11 – TƯƠNG LAI TÊN LÀ CHÚNG TA, chương cuối của fic boylove Thanh Xuân Vườn Trường với couple chính Trương Quế Nguyên × Trần Dịch Hằng, couple phụ Dương Bác Văn × Tả Kỳ Hàm. Một cái kết ấm áp cho hành trình trưởng thành của cả bốn người.
---
📖TƯƠNG LAI TÊN LÀ CHÚNG TA
22 TUỔI
Trần Dịch Hằng cầm tấm bằng tốt nghiệp, đứng giữa sân trường, gió tháng Sáu thổi tung mái tóc. Bên cạnh cậu, Trương Quế Nguyên vươn tay che nắng, nửa đùa nửa thật:
"Mai không còn cớ gì để ở cạnh em 24/7 nữa rồi."
"Vậy... anh định chia tay à?"
"Không. Anh định... sống cùng em cả đời."
Giữa đám đông sinh viên chụp ảnh tốt nghiệp, hai người họ lặng lẽ trao nhau cái nắm tay thật chặt. Không ồn ào, nhưng sâu sắc hơn mọi lời hứa.
---
LỜI MỜI TỪ NƯỚC NGOÀI
Tả Kỳ Hàm nhận được thư báo trúng tuyển học bổng từ Singapore.
Cậu nhìn nó cả tiếng đồng hồ mà không mở miệng nói với ai.
Dương Bác Văn biết, nhưng vẫn giả vờ không hay.
Mãi đến một chiều hè, trên tầng thượng thư viện, Tả Kỳ Hàm thả thư báo vào tay Dương Bác Văn.
“Nếu là cậu, cậu sẽ chọn ước mơ hay một người?”
“Tôi chọn người... và biến người đó trở thành một phần trong ước mơ.”
“Lỡ người đó không đi cùng thì sao?”
“Thì tôi đứng lại. Chờ họ quay về.”
Tả Kỳ Hàm ôm đầu, lần đầu tiên bật khóc trong vòng tay của Dương Bác Văn.
---
NHẪN ĐÔI
Tại Đà Lạt, đêm lạnh cuối tháng Bảy. Căn homestay bằng gỗ nhỏ xíu giữa rừng thông. Trần Dịch Hằng vừa pha xong cacao thì thấy Trương Quế Nguyên bày hộp nhẫn len đỏ lên bàn.
"Hơi trẻ con, nhưng anh muốn em đeo nó trước khi đeo nhẫn thật."
"Chúng ta vẫn chưa có gì chắc chắn..."
"Anh đã viết tên em vào bản đề án phim đầu tay của anh. Đạo diễn: Trương Quế Nguyên. Biên kịch: Trần Dịch Hằng."
Trần Dịch Hằng ngẩn người.
Trương Quế Nguyên đeo nhẫn vào tay cậu. Vừa vặn, như số phận vốn định sẵn.
---
5 NĂM SAU
Bộ phim "Chúng Ta Của Thanh Xuân Năm 17" đoạt giải Phim hay nhất tại LHP sinh viên châu Á.
Lễ trao giải đông kín báo chí. Trương Quế Nguyên bước lên sân khấu, nhận tượng vàng từ tay đạo diễn kỳ cựu. Ánh đèn flash không ngừng chớp.
Anh cầm micro, giọng trầm nhưng rõ:
“Phim này dựa trên một câu chuyện có thật. Về một người con trai từng sợ nắng, nhưng vẫn đi dưới nắng để tìm người mình thương.”
Máy quay lia về hàng ghế đầu – nơi Trần Dịch Hằng ngồi, lặng lẽ rơi nước mắt.
---
TẠI SINGAPORE
Tả Kỳ Hàm ngồi trước khán đài tốt nghiệp, nhìn xuống khán phòng. Anh thấy một người quen đứng giữa đám đông: Dương Bác Văn – vest trắng, tay cầm bó hoa xanh nhạt.
Trên tay anh là hộp nhẫn nhỏ.
“Tôi bay 3 tiếng, đợi cậu 3 năm. Giờ đến lượt cậu đồng ý yêu tôi chưa?”
Tả Kỳ Hàm bật cười, cầm micro sinh viên, hét lên:
“Vâng!”
---
GẶP LẠI
5 năm sau lễ tốt nghiệp. 4 người họ gặp lại nhau tại một bữa tiệc đóng máy phim mới của Quế Nguyên – lần này là một dự án điện ảnh.
Tại ban công tầng 3 của trường cũ, ánh hoàng hôn trải dài.
Trần Dịch Hằng cầm máy ảnh. Tả Kỳ Hàm pha trà sữa. Dương Bác Văn vừa ôm laptop vừa gõ script chỉnh âm thanh. Trương Quế Nguyên ngồi xếp story board bên cạnh.
"Nghe giống như lần đầu gặp nhau."
"Không. Lần này là bắt đầu thật sự."
---
HOÀN
---