Nắng chiều dịu xuống, ánh sáng phủ lên tấm váy trắng mỏng manh, ôm lấy dáng người mảnh mai của cô gái như một vầng hào quang. Mái tóc dài lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt sâu như chứa cả bầu trời xanh mùa hạ, vừa kiêu sa vừa ấm áp.
Cô đứng đó – nụ cười như vầng trăng mùa thu, tươi tắn đến mức khiến mọi bông hoa xung quanh cũng phải ghen tỵ. Bộ váy trắng tinh khôi như càng tôn lên khí chất “nữ vương” bẩm sinh của cô, vừa dịu dàng, vừa quyền lực mà không cần bất kỳ ngôn từ nào để khẳng định.
Đẹp – không chỉ ở gương mặt hay dáng vóc, mà đẹp trong từng ánh nhìn, từng nhịp tim khiến bất kỳ ai lỡ nhìn thấy một lần đều phải khắc sâu trong ký ức.