Ánh là kiểu người không ai để ý đến nhiều trong lớp. Cô học sinh lớp 12 trầm lặng, ít nói, luôn ngồi bàn gần cửa sổ với đôi tai nghe cũ kỹ và cuốn sổ tay dán đầy sticker mèo. Cô thích trời nhiều mây, thích trà hoa và những đoạn văn buồn. Cô luôn làm mọi việc một mình và chẳng có bạn thân.
Cho đến khi Nguyệt chuyển đến.
Ngày Nguyệt bước vào lớp học, trời mưa như trút nước. Cô ấy đội chiếc mũ lưỡi trai ướt sũng, chiếc balo to sụ, và nụ cười rạng rỡ đến mức gần như trái ngược với cả cái ngày xám xịt bên ngoài.
— Tớ là Nguyệt, học sinh mới. Cậu là Ánh đúng không? Hồi nãy cô chủ nhiệm nhắc tên cậu. Cậu có thể chỉ tớ chỗ mua trà sữa ngon gần trường không?
Ánh chỉ khẽ gật đầu. Cô chẳng biết vì sao Nguyệt lại chủ động nói chuyện với mình. Nhưng Nguyệt cứ thế... dính lấy cô.
Nguyệt là kiểu người giống ánh mặt trời: nói nhiều, lạc quan và luôn cười. Còn Ánh giống mặt trăng: im lặng, dịu dàng và hơi xa cách. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà họ dần kéo nhau lại gần.
Ban đầu là những buổi đi học về cùng nhau.
Rồi đến những lần ngồi bên nhau trong thư viện, Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài còn Ánh thì chép bài hộ.
Sau đó là những buổi chiều trời trong, hai người đạp xe qua những con hẻm nhỏ, Nguyệt cứ líu lo kể đủ chuyện trên trời dưới đất còn Ánh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Nguyệt từng viết một mẩu giấy nhỏ dúi vào tay Ánh:
> "Nếu cậu là một khung hình, thì tớ muốn mình là ống kính duy nhất có thể lưu giữ được cậu."
Ánh đọc xong, tim đập sai một nhịp.
Một tối tháng Tư, khi cả lớp đang vật vã vì ôn thi đại học, Nguyệt rủ Ánh lên sân thượng trường – nơi ít ai lui tới. Gió thổi nhẹ, mùi giấy vở và tiếng côn trùng rất gần.
— Tớ thích cậu, Ánh à. Không giống kiểu thích bình thường… mà là thích như trong phim ấy.
Ánh im lặng hồi lâu. Rồi nhẹ nhàng siết tay Nguyệt.
— Tớ biết.
Nguyệt nhìn cô, đôi mắt mở to chờ đợi.
— Tớ cũng thích cậu. Nhưng tớ chưa từng nghĩ… tớ có thể yêu một người con gái. Không phải vì tớ sợ mà vì tớ không biết làm sao để đi tiếp, khi thế giới xung quanh vẫn còn đầy rào cản.
____
Tình cảm của họ lớn dần lên trong âm thầm. Không một ai phát hiện. Cũng không một ai hỏi.
Nguyệt luôn là người chủ động: cô thường viết lời yêu thương vào mặt sau vỏ bánh snack, để trong ngăn bàn Ánh.
Còn Ánh thì luôn lặng lẽ giữ lại từng tờ, ép chúng trong cuốn sổ ghi chép của mình, như giữ lấy một bí mật đẹp đẽ.
Một hôm, Nguyệt nói:
— Tớ không muốn giấu nữa.
— Nếu cậu sợ… tớ sẽ chờ. Nhưng nếu có thể, tớ muốn giới thiệu cậu với ba mẹ tớ.
Ánh nhìn Nguyệt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhưng cô không nói "không".
Cuối tuần sau đó, Ánh đến nhà Nguyệt, lòng tay ướt đẫm mồ hôi. Cô chào ba mẹ Nguyệt bằng giọng nhỏ xíu, cúi đầu thật sâu.
Nhưng người đầu tiên cười lại là mẹ Nguyệt:
— Mẹ từng nghĩ Nguyệt sẽ dắt một bạn trai nghịch ngợm nào về, hóa ra là một cô bé xinh xắn thế này.
Ba Nguyệt thì gật gù:
— Ba không quan tâm con yêu ai. Miễn là người đó tốt với con.
Nguyệt nắm tay Ánh dưới bàn, bàn tay nhỏ của Ánh run lên từng nhịp. Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không còn đơn độc.
Tháng Bảy năm đó, cả hai đậu chung trường đại học – ngành Truyền thông. Họ thuê một căn hộ nhỏ ở quận 7, ban công trồng đầy dạ yến thảo cùng một chậu lavender, nuôi một con mèo tên Bắp và mỗi tối cùng nhau nấu ăn, bật nhạc Lo-fi rồi kể nhau nghe những chuyện nhỏ trong ngày.
Một đêm mùa thu, Nguyệt quay sang hỏi Ánh:
— Cậu nghĩ... nếu mai sau mình già đi, tóc bạc, sống chậm lại… thì tình yêu có còn nguyên vẹn không?
Ánh tựa đầu vào vai Nguyệt, thì thầm:
— Nếu cậu vẫn là Nguyệt rực rỡ, ồn ào, hay dụ tớ đi ăn trà sữa nửa đêm… thì tớ nghĩ, trái tim tớ vẫn sẽ luôn nghiêng về phía cậu.
Nguyệt bật cười, rồi kéo Ánh vào lòng. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có bình yên.
"Một người con gái bước vào đời bạn, như ánh mặt trời chiếu qua khung cửa: không ồn ào, không chói lóa mà vừa đủ để làm ấm cả những ngày tưởng chừng lạnh lẽo nhất."
Trên trang blog cá nhân, Ánh viết dòng chữ ấy, dưới một tấm ảnh: Nguyệt đang cười, tay cầm một cốc trà sữa, phía sau là nắng nhẹ và những nhành hoa tím đong đưa trong gió.