Trong một văn phòng nhỏ thuộc một công ty kín tiếng, mười nhân viên cùng làm việc, chia ca đều đặn, không khí bề ngoài dường như yên ổn. Nhưng rồi, một sáng thứ Hai, cả chín người – ngoại trừ một cô gái tên Điệp Linh – đồng loạt mất tích không dấu vết.
Cảnh sát vào cuộc, nghi ngờ dồn về phía Điệp Linh – người duy nhất còn lại. Nhưng cô bình tĩnh đến kỳ lạ, khai báo đầy đủ, thái độ hợp tác, thậm chí có phần tội nghiệp,một lúc sao cô ấy khóc rất nhiều. Không máu, không vết kéo lê, không camera ghi lại. Một vụ mất tích tập thể, và một nhân chứng vô hại.
Vụ án bị treo.Điệp Linh được thả. Cô tiếp tục làm việc trong chính văn phòng ấy, mỗi ngày đều đặn pha cà phê, lau bàn, cắm hoa như chưa từng có gì xảy ra mọi người thấy cô gái tội nghiệp ko đành chuyển cô ấy sang nơi khác.
Một tháng sau, công ty sắp xếp chín nhân viên mới. Mọi người dè dặt, nhưng công việc vẫn tiếp diễn.Điệp Linh luôn là người đầu tiên đến, người cuối cùng rời đi. Mọi người nghĩ cô ấy sợ ai bị mất tích nữa nên mới làm vậy.
Rồi họ lại biến mất. Một lần nữa, chỉ còn Linh.
Lần này, cảnh sát bắt đầu hoảng. Họ giám sát Điệp Linh 24/7. Nhưng cô vẫn chỉ là cô gái mảnh khảnh với đôi mắt trầm tư, sống kín đáo, ít bạn bè, và tuyệt nhiên không có quá khứ đáng nghi.
Nhưng điều kỳ lạ là... trong nhật ký cá nhân mà cảnh sát thu được khi khám nhà, từng dòng chữ đều mô tả cảm xúc một cách trống rỗng, máy móc, thậm chí… lạnh lẽo như được viết bởi một kẻ đang học cách giả vờ làm con người.
> "Hôm nay, họ cười. Tôi cũng cười. Tôi đã làm tốt. Một người có nhân cách giả không được quên cười đúng lúc."
"Tôi chạm vào cổ tay cô ta. Mạch đập yếu. Sợ hãi. Nhưng vẫn tin tôi. Đáng yêu thật."
Chưa ai đủ bằng chứng để buộc tội cô – cho đến khi đột ngột một người đàn ông xuất hiện và nói mình là nạn nhân trong vụ mất tích thứ hai. Người đàn ông đó thân thể gầy mòn, sợ hãi tột độ, cơ thể bẩn như vừa trải qua truyện gì đó đáng sợ và luôn giật mình khi thấy phụ nữ có mái tóc dài.
Anh ta khai rằng Điệp Linh chính là kẻ đã dụ dỗ, thuyết phục, rồi bán họ vào một đường dây buôn người. Nhưng điều khủng khiếp hơn – không phải là hành động, mà là cách cô ấy làm điều đó. Cảnh sát hỏi chỉ có mình anh chạy thoát sao người đàn ông gật đầu nói cô ta bán một số người đi còn một số giữ lại thật là kinh khủng người đàn ông lúc này mới nôn một cái.
Nói lớn cô ta đã chặt từng bộ phận giống bạn trai ta ghép lại tạo thành 1 cơ thể rất kinh khủng tôi thấy v bèn trốn vào tủ cô ta ko thấy tôi tưởng tôi đã chạy trốn nên đã hốt hoảng chạy ra ngoài vì ra ngoài quá nhanh nên đã quen khóa cửa lúc đó tôi đã lên chạy thoát
> Cô không cần đe dọa. Cô chỉ cần khiến người khác tin rằng cô là người duy nhất hiểu họ, là nơi an toàn nhất.
Khi họ bắt đầu tin, họ biến mất.
Linh bị bắt lần hai. Trong phòng thẩm vấn, cô ngồi im, tay đan vào nhau, cười khẽ:
> “Tôi chỉ muốn có người ở bên. Nhưng họ luôn rời bỏ tôi. Nên tôi giữ họ lại... theo cách của tôi thôi.”
Cô gái ấy – không phải là người máu lạnh nhất. Mà là người giả vờ biết yêu thương giỏi nhất.
Sau khi Linh bị bắt, vụ án gây chấn động dư luận. Truyền thông gắn cho cô đủ loại biệt danh: "Thiên thần giả dối", "Búp bê máu lạnh", "Người sống sót duy nhất" , " Người được giữ lại"... Nhưng chính cái danh "người sống sót" ấy lại là vỏ bọc hoàn hảo mà Điệp Linh xây dựng từ đầu.
Trong trại giam,Điệp Linh gần như không nói chuyện với ai, chỉ im lặng, cười một mình. Cô thường lẩm bẩm:
> "Họ cần tôi mà… Chẳng qua họ không biết điều đó thôi..."
Tâm thần? Giả điên? Không ai dám chắc.
Cảnh sát tiếp tục điều tra, nhưng mọi chứng cứ vẫn rất mong manh. Đường dây buôn người mà Linh dính líu đến đã xóa hết dấu vết quá chuyên nghiệp. Duy chỉ có những bức thư tay được viết bằng mực cũ, được tìm thấy trong một chiếc hộp giấu sau bức tranh văn phòng, khiến toàn bộ cục điều tra đứng hình.
> "Em đã giúp họ biến mất, như cách anh từng biến mất khỏi cuộc đời em. Họ cũng giống anh thôi. Rồi sẽ biết cách yêu em, dù không còn tự do."
"Anh từng bảo em khiến người khác sợ, vì em quá im lặng. Nên em học cách nói cười. Học cách khiến họ thấy em yếu đuối. Giờ ai cũng tin em là nạn nhân. Ngay cả cảnh sát."
Những bức thư cho thấy một chấn thương tâm lý sâu sắc trong quá khứ, có thể là do bị phản bội, lạm dụng, hoặc bị bỏ rơi – nhưng Điệp Linh đã biến nỗi tổn thương đó thành sức mạnh thao túng người khác. Không phải để trả thù ai cụ thể, mà để khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của bản thân lên số phận người khác.
Cô từng yêu một người – nhưng anh ta đã rời đi không lời từ biệt. Kể từ đó, Linh không tin vào tình cảm thật. Cô tin rằng:
> "Tình yêu không phải là trao đi. Là giữ lại. Giữ thật chặt. Dù họ có khóc, có van xin, cũng không được rời khỏi mình."
Tù nhân mất tích – và nụ cười cuối cùng
Sau hơn 3 tháng tạm giam, một sự cố bất ngờ xảy ra. Một buổi sáng, 3 tù nhân cùng buồng giam với Điệp Linh biến mất – không ai biết bằng cách nào. Camera bị nhiễu sóng trong 13 phút. Lúc bảo vệ đến, chỉ còn mình Điệp Linh... ngồi gõ móng tay nhẹ nhàng xuống bàn, miệng thì thầm:
> "Mất tích nữa rồi... lại chỉ còn mỗi tôi thôi."
Cuối cùng, cô được chuyển đến trại giam đặc biệt với giám sát 24/24. Nhưng vụ án thì vẫn chưa khép lại – vì thi thể 9 người mất tích đầu tiên vẫn chưa từng được tìm thấy. Và kẻ từng sống sót... vẫn luôn sống sót, một cách hoàn hảo đến bất an.
“Ý tưởng gốc được phát triển vào ngày 27 tháng 7 năm 2025 tại đây. Nếu sau này có sản tương tự, xin hiểu rằng có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.”