Tình yêu đầu đời của Chi bắt đầu vào một chiều mưa tháng Mười, khi Thùy đưa tay che chiếc balo cho cô dưới hiên trường, và cười.
“Cẩn thận ướt sách đấy.”
Chi chẳng nhớ rõ Thùy học lớp nào, chỉ biết cô ấy có ánh mắt trầm, giọng nói ấm và hay nghe nhạc buồn. Họ quen nhau một cách lặng lẽ như thế – chẳng có gì rõ ràng, chỉ là ánh mắt hay tìm nhau trong sân trường, những cái chạm tay ngắn ngủi nhưng ấm như ngọn lửa nhỏ.
Rồi đến một ngày, Thùy hỏi Chi:
“Cậu có bao giờ nghĩ… mình có thể yêu một người con gái không?”
Chi đã định lắc đầu. Nhưng khi thấy ánh nhìn của Thùy – dịu dàng, và tha thiết – cô lại im lặng.
Trong lòng Chi, có một điều gì đó bắt đầu nứt ra.
Họ yêu nhau trong im lặng. Không ai biết. Không ai hỏi. Và cũng không ai dám nói.
Những ngày nắng nhẹ, Thùy viết lời yêu thương lên những mảnh giấy nhỏ và lén bỏ vào ngăn bàn Chi. Những buổi tan trường, Chi đạp xe vòng về phía sau khu phố chỉ để được đi cạnh Thùy thêm vài phút. Những đêm dài học bài online, họ bật camera nhưng không nói gì – chỉ lặng lẽ nhìn nhau làm bài, như hai người bạn... hoặc hơn một chút.
Một lần duy nhất, Chi nhắn tin:
> “Tớ không biết đây có phải là tình yêu không. Nhưng tim tớ đau mỗi khi nghĩ đến chuyện cậu sẽ rời xa.”
Thùy trả lời:
> “Nếu đây không phải là yêu, thì tớ không biết phải gọi tên điều này như thế nào nữa.”
Tình yêu đầu đời luôn đẹp và mong manh.
Gia đình Chi nghiêm khắc, đặc biệt là mẹ. Bà luôn nhấn mạnh việc “con gái phải sống đúng đạo lý”, “phải lấy chồng, sinh con, không được lệch lạc”. Còn ba Thùy là một cựu sĩ quan – người từng nói trước mặt Thùy rằng: “Ta sẽ đánh chết con nào dám mang chuyện yêu đương đồng tính về nhà.”
Chi nghe thế, tim như bị bóp nghẹt.
Nhưng Thùy thì khác. Thùy mạnh mẽ hơn. Thùy muốn đấu tranh. Muốn được sống thật. Muốn giữ Chi lại trong vòng tay mình, bất chấp tất cả.
Nhưng Chi thì không đủ can đảm.
Ngày tốt nghiệp, Thùy cầm tay Chi thật chặt trong một góc vắng sau lễ bế giảng.
“Đi với tớ đi. Chúng mình có thể học xa nhà. Ở một nơi mà không ai biết chúng ta là ai. Chỉ cần cậu gật đầu thôi.”
Chi nhìn Thùy. Mắt đỏ hoe. Cô muốn nói “được”, muốn ôm lấy Thùy thật chặt. Nhưng tiếng của mẹ vẫn vang lên trong đầu: “Mày mà sống như thế thì đừng nhìn mặt tao nữa.”
Và cô buông tay.
“Xin lỗi.”
Thùy đi. Không quay đầu lại.
Chi không tiễn. Không nhắn tin. Không làm gì cả. Cô chỉ ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc hộp đựng những mảnh giấy nhỏ Thùy từng viết cho mình rồi bật khóc.
Cô không biết tình yêu có phải là ích kỷ không, nhưng cô biết: cô không đủ mạnh để giữ lấy Thùy.
Và thế là họ mất nhau.
Ba năm trôi qua. Chi sống đúng như mẹ muốn. Học đại học ở Hà Nội, tham gia câu lạc bộ trường, có vài mối quan hệ thoáng qua – nhưng chẳng ai đủ để chạm đến trái tim đã một lần vỡ.
Còn Thùy? Cô không biết. Chẳng ai nhắc về Thùy nữa. Chỉ có một lần, Chi lặng lẽ vào Facebook cũ, thấy ảnh đại diện của Thùy đổi thành một bức ảnh bầu trời xám, không có caption.
Như một lời tạm biệt không thốt thành lời.
Đến một chiều đông, Chi nhận được tin: Thùy đã ra đi.
Không phải tai nạn cũng không phải bệnh.
Mà là tự kết thúc.
Người ta tìm thấy Thùy trong căn phòng trọ nhỏ, với ánh đèn vẫn sáng, một tập bản thảo viết dở, và một bức thư để lại – Trong thư, Thùy viết:
> “Tớ đã cố gắng sống đúng, đã cố gắng yêu nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ, thế giới này không có chỗ cho những người như tớ. Tớ mệt rồi. Cậu thì vẫn phải sống tốt nhé không là tớ sẽ buồn lắm đấy. Tớ chỉ muốn thế giới biết Hoàng Cẩm Chi là người tớ yêu rất nhiều ^^”
Chi cầm tờ giấy ấy, tay run không dừng. Cô chẳng còn đủ hơi để khóc nữa. Chỉ ngồi đó, ngây người, như thể ai đó vừa rút linh hồn ra khỏi ngực cô.
Trong tập bản thảo cuối cùng của Thùy, có một đoạn viết tay vẫn ghi tên người nhận là Chi.
> "Tớ từng nghĩ nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu được chọn, tớ vẫn muốn ở kiếp này, vẫn muốn yêu cậu, dù chỉ là trong lặng lẽ. Vì nếu không có cậu, thì mọi khoảng trời sau này đều sẽ hoang vu."
•
Một năm sau, Chi viết một truyện ngắn, đăng lên blog nhỏ. Không ai biết đó là câu chuyện thật. Cô đặt tên truyện là "Người Tôi Không Dám Giữ". Trong truyện, có hai cô gái yêu nhau. Một người buông tay vì sợ hãi. Người kia ra đi trong lặng thầm – vì quá mệt mỏi với những định kiến mà không ai nghe.
Cuối truyện, nhân vật còn lại đứng giữa nghĩa trang, nói:
> “Tôi đã sống, đã yêu, đã sợ. Nhưng chỉ có cái chết của cô ấy khiến tôi hiểu rằng: đau nhất không phải là mất nhau, mà là chưa từng dám giữ lấy người mình yêu.”
___
Tình yêu đầu đời giống như chiếc diều trong gió. Nếu không đủ dũng cảm nắm giữ, nó sẽ bay đi và không bao giờ quay lại.
Chi đã sống cả phần đời còn lại với nỗi nhớ. Không ai biết cô từng yêu ai. Không ai biết cô từng mất ai.
Chỉ có cô – mỗi đêm trước khi ngủ, vẫn luôn thì thầm:
> "Xin lỗi, Thùy. Tớ vẫn luôn yêu cậu. Nhưng thật đáng trách vì tớ đã không đủ can đảm."