CHƯƠNG 1: NGÀY TÀN
Bối cảnh: 18h30, thứ Bảy. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Sài Gòn. Mưa như trút nước.
Cơn mưa mùa hạ đập lạnh buốt vào cửa kính phòng cấp cứu số 7. Nguyệt Anh nằm bất động trên giường bệnh, da tái nhợt dưới ánh đèn neon. Chiếc váy trắng đính ngọc trai – món quà sinh nhật cô mặc chỉ vài giờ trước – giờ nhuốm đầy máu và bùn đất. Mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc vào mũi, hòa lẫn với tiếng rên rỉ từ hành lang.
"Chị gắng tỉnh nhé! Chúng tôi đang cố..." – Giọng y tá trẻ vội vã, nhưng Nguyệt Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng một người đàn ông lặng lẽ bước vào.
Trần Duy Khánh.
Anh mặc vest đen ướt sũng, tóc dính bết trên trán. Khóe mắt anh đỏ au, nhưng khi tiến gần giường bệnh, ánh mắt ấy trở nên lạnh như băng.
"Anh... Khánh?" – Nguyệt Anh thều thào, cố nâng bàn tay gãy nát. Chỉ cách đây sáu tiếng, anh còn cười rạng rỡ khi trao nhẫn đính hôn cho cô tại nhà hàng sang trọng nhất quận 1. "Sau lễ cưới, anh sẽ đưa em đi Maldives..."
Giờ đây, anh chỉ chằm chằm nhìn cô như một kẻ xa lạ.
Bác sĩ Trường – người đứng cạnh – đưa tập hồ sơ dày: "Anh Khánh! Cô ấy chấn thương sọ não, phải mổ gấp! Anh ký giấy đồng ý đi!"
Khánh cầm bút. Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm... cho đến khi anh buông tay.
"Tôi không ký." – Giọng anh chắc nịch, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Anh... nói gì?" – Nguyệt Anh nghẹn đắng.
"Tai nạn của cô ấy quá nặng."– Khánh quay sang bác sĩ, ném ra lời như dao cứa. "Cứ để tự nhiên đi. Sống cũng thành thực vật thôi."
Nguyệt Anh choáng váng.Tự nhiên? Cái từ ấy khiến cô như rơi vào hố băng. Đôi mắt từng ngắm cô đầy yêu thương giờ chỉ là hai hố đen vô cảm.
"Anh Khánh! Đây là tính mạng người yêu anh!"– Bác sĩ Trường giận dữ.
"Tôi đã nói không." – Khánh quay lưng, rút điện thoại.
Nguyệt Anh cắn môi đến bật máu. Cơn đau đầu dữ dội ập tới, nhưng tiếng gọi điện của Khánh còn kinh khủng hơn gấp bội:
"Chú Trọng đấy à? Xong việc rồi... Nguyệt Anh sắp chết rồi. Ngày mai, cổ phiếu họ Lâm sẽ sụp đổ... Đúng như kế hoạch."
Chú Trọng? Kế hoạch?
Những mảnh ghép vỡ vụn trong đầu Nguyệt Anh bỗng chốc thành hình. Lâm Trọng – người chú ruột luôn dịu dàng với cô – chính là kẻ đứng sau? Còn Khánh... người cô trao cả thanh xuân, chỉ là con rối tàn nhẫn?
"KHÁNH! SAO ANH NỠ...?" – Cô gào thét, nhưng âm thanh chỉ là tiếng rít yếu ớt trong cổ họng.
Anh quay lại. Lần đầu tiên, Nguyệt Anh thấy nụ cười trên môi anh – một nụ cười tàn bạo đến rợn người. Anh cúi xuống, hơi thở phả vào tai cô:
"Em tưởng anh yêu em? Ngu ngốc! Từ đầu, em chỉ là công cụ để họ Lâm diệt vong thôi."
Rồi anh rời đi. Tiếng giày đinh gõ lóc cóc trên nền gạch, hòa với tiếng mưa rơi như khúc ca chết chóc.
---
24 GIỜ SAU
Nguyệt Anh tỉnh lại trong phòng hồi sức. Đầu băng trắng toát, người đau nhức như bị ngàn mũi kim đâm. Cô vừa há miệng, một y tá đã vội nói:
"Cô Lâm à? Gia đình cô... có chuyện rồi."
Tờ báo bị ném xuống chăn. Tít lớn: "TẬP ĐOÀN DƯỢC LÂM PHÁ SẢN! CHỦ TỊCH VÀ PHU NHÂN TỰ VẪN TRONG BIỆT THỰ!"
Bức ảnh cha mẹ cô nằm bất động trên thảm phòng khách, tay nắm chặt nhau. Nguyệt Anh thét lên – một tiếng thét câm lặng xé rách không gian.
"Còn... Trần Duy Khánh?” – Cô hỏi, giọng khàn đặc.
"Sáng nay, anh ta tiếp quản toàn bộ tài sản họ Lâm." – Y tá thở dài. "Nghe nói... sắp cưới con gái chủ tịch ngân hàng."
Nguyệt Anh nhắm mắt. Hơi thở gấp gáp, từng sợi dây thần kinh như bị thiêu đốt. Ký ức về Khánh – những nụ hôn, lời thề, vòng tay ấm áp – giờ chỉ còn là tro tàn độc dược.
Cô lần tay xuống dưới gối. Lưỡi dao cạo y tá để quên lạnh buốt trong lòng bàn tay. Máu chảy rỉ ra khi cô siết chặt.
"Khánh... Chú Trọng..." – Cô thì thào, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà ẩm mốc. "Mình sẽ khiến các người nếm trải gấp vạn lần đau đớn này."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Những giọt nước lăn dài trên cửa kính như nước mắt của trời.
---
Một năm sau
Nguyệt Anh bước ra từ chiếc Rolls-Royce đen tuyền. Đôi mắt từng trong veo giờ là hồ nước đóng băng, nụ cười ngọt ngào bị thay thế bởi đường nét sắc lạnh.
"Lena! Xinh quá thôi!" – Ông trùm Hứa – ân nhân của cô – vỗ vai cô khi bước vào sảnh khách sạn Royal Empire.
Cô nhìn lên tấm bảng quảng cáo rực rỡ trên tòa nhà đối diện: "ĐẠI HÔN TRẦN DUY KHÁNH & MINH THY – THIÊN TÌNH SỬ THẾ KỶ!"
Lena (tên mới của Nguyệt Anh) nâng ly rượu lên môi, nhếch mép cười:
"Chúc mừng... vị hôn phu của em."
Gương mặt cô phản chiếu trong ly rượu đỏ thẫm – một nụ cười quỷ dị.
Màn đêm Sài Gòn vừa buông... cũng là lúc kế hoạch báo thù bắt đầu.