"Họ đã hoá thành một đôi uyên ương, bay lên trời cao rồi..."
_________
Tả Kỳ Hàm ngồi trong phòng âm nhạc, hoà mình vào bản nhạc mà em đang chơi trên chiếc đàn piano màu gỗ mục. Ở dưới là Dương Bác Văn đang chăm chú nghe, cảm nhận những giải điệu du dương, trìu mến ấy. Kết thúc bài nhạc, Kỳ Hàm ngước nhìn Dương Bác Văn, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó khó nói.
"Em muốn nói gì à?"- Bác Văn lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của Kỳ Hàm.
"Anh...có thể cho em câu trả lời không?"- Kỳ Hàm khó khăn thốt ra từng chữ, cố gắng che giấu vẻ ngại ngùng của mình.
"Em đã chắc chắn chưa?"- Bác Văn chăm chú quan sát nét mặt và biểu cảm của Kỳ Hàm.
"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi..."
"Em sẽ phải đón nhận nhiều sự ghét bỏ, khinh thường, chê bai từ người ngoài đấy, em vẫn muốn ư?"- Dương Bác Văn cố gắng tìm từ ngữ phù hợp nhưng vẫn không thể giấu được chất giọng run run phát ra từ cổ họng.
Kỳ Hàm khựng lại, rõ ràng là em chưa nghĩ đến trường hợp này...Phải làm sao giờ?Em đã thích anh ba năm, không phải nói bỏ là bỏ được.
"Em muốn ạ, em nghĩ kỹ lắm rồi.."- Kỳ Hàm nói một câu nặng nề, dẫu biết rằng từ giây phút này, em sẽ bị người ta bàn tán, miệt thị, nào là hai đứa con trai yêu nhau, nào là trai không ra trai, gái không ra gái, nào là không đứng đắn, quyến rũ học trưởng,...Nhưng em cần tình yêu, nên em cố chấp có được nó.
"Ừm, anh đồng ý."- Bác Văn khẽ mỉm cười, thâm tâm anh đã rõ, sau hôm nay, Tả Kỳ Hàm- thiên tài piano của Trung Quốc Đại Lục, sẽ thuộc về anh, chỉ của riêng anh thôi.
Dương Bác Văn nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Hàm, cảm nhận hơi ấm của em. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã sắp sửa rời bỏ bầu trời để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trong phòng nhạc, hai người, một lớn một nhỏ trao nhau cái ôm thắm thiết, dịu dàng nhất cho đối phương.
"Em có muốn tham gia buổi hoà nhạc của thành phố cùng anh không? Ở đó, mọi người sẽ biết đến em nhiều hơn."- Bác Văn nhẹ nhàng xoa đầu Kỳ Hàm, từng cử chỉ đều thể hiện sự yêu thương mà anh dành cho em.
"Dạ, được ạ, miễn là có anh!" - Giọng nói của Kỳ Hàm pha lẫn chút vui mừng.
"Nhóc này..vừa mới yêu mà đã thả thính anh rồi!" - Anh cốc nhẹ trán em, giọng cợt nhả.
"Do em yêu anh mà!"- Tả Kỳ Hàm nũng nịu, rúc đầu vào ngực anh, đôi tai khẽ đỏ lên.
"Nhóc con..da mặt mỏng thật."
"Trêu em hoài..kẻo em giận anh bây giờ!"
"Thôi thôi anh xin lỗi, bớt giỡn..."
"Hứ.."
"Chụt!". Anh hôn nhẹ lên cái má đỏ hồng của em, thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em mà bật cười.
"A-anh vừa hôn má em hả?..."
"Ừm, đánh dấu chủ quyền mặc dù nó không để lại dấu...Mà cái má này của em có mùi thơm lắm ấy, hình như là hương hoa anh đào."
"Thế ạ..đúng là có hương hoa anh đào thật."
"Cho anh hôn cái nữa nhá!"
"Hong nha..."
"Đi mà..."
"Hong cho!"
__________
Cứ thế, hai người họ giấu bạn bè, thầy cô, mỗi buổi tối lại ngồi trên ghế dưới bóng cây, chỉ đơn giản là nắm tay nhau, trêu đùa nhau nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Nhưng giấu cũng chẳng được lâu, đã có vài bạn học phát hiện ra từ nhưng chi tiết nhỏ nhất. Như anh mỗi tối đều ra ngoài, khi trở về ký túc xá lại mang chút hương hoa anh đào trên người ; Kỳ Hàm thì khi nhận điện thoại của anh đều vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng trong lúc trò chuyện còn đỏ mặt vài lần,...Các bạn học bắt đầu đồn đoán rằng hai người yêu nhau...mà lại còn là...đồng tính. Chẳng mấy chốc, chuyện động trời này đã lan ra khắp trường, ngay trước ngày diễn ra buổi hoà nhạc thành phố.
"Anh...m-mọi người.."
"Anh hiểu, họ biết hết rồi..."
__________
*Buổi hoà nhạc thành phố*
MC : Sau đây là màn biểu diễn piano đôi, với sự góp mặt của Tả Kỳ Hàm- thiên tài piano và Dương Bác Văn- học trưởng của trường S. Mời hai bạn lên sân khấu!
Tiếng vỗ tay dồn dập vâng lên khắp khán đài, sau tràng pháo tay, từ hai bên cánh gà bước ra là hai cậu thiếu niên mặc sang phục trắng muốt, như thiên thần hạ xuống nhân gian.
Trong lúc đó, nam MC vừa phát biểu lại kéo cánh tay của người điều hành buổi hoà nhạc.
MC: Ngài Trần, vừa có thông báo tối này sẽ có trận động đất lớn, có nên hủy buổi biểu diễn không? Dù sao tính mạng con người quan trọng hơn, với cả, trần và cột của khán đài cũng có vẻ không chắc chắn lắm...
" Vớ vẩn! Nếu có hủy thì cũng phải hủy sau khi màn biểu diễn piano đôi này kết thúc, hai cậu kia rất tiềm năng, trung tâm hoà nhạc này sẽ nổi tiếng nếu màn biểu diễn piano đôi kia hot trên mạng xã hội, hahaha!"
"Vâng..vậy cũng được..."- Nam MC kia nói xong thì sống mũi cay cay, có vẻ như anh cũng đã biết chuyện tình của Kỳ Hàm và Bác Văn rồi.
________
Từng nốt nhạc vang lên, như bao trùm cả khán đài và sân khấu. Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn gần như đắm chìm vào bản nhạc, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, bỏ lại những âm thanh dịu dàng ấy trong không trung...
"Đây có phải bản nhạc tên "Uyên Ương" không?"- Một giọng nói nhỏ vang lên, tiếp sau đó là nhưng câu trả lời đồng tình từ khán giả xung quanh.
"Rầm..rầm! Cạch, rầm..."
Tiếng nứt vỡ trần nhà vang lên, khiến khán giả hoang mang. Toà nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, không sai, trận động đất ấy thực sự khiến toà nhà này gần như không chống đỡ nổi.
Trên sân khấu, Bác Văn và Kỳ Hàm cũng thoáng sợ hãi, muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này...Nhưng.."rầm" một tiếng, trần của sân khấu sụp xuống, chôn vùi tiếng kêu cứu của anh và em. Ngay lúc này, dù cố gắng thoát ra đến mấy cũng hoá mớ bòng bong. Khán giả bên dưới kinh hãi hét lên, người chạy, người kêu cứu, cũng có người cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích nổi.
________
Khi đội cứu hoả, cảnh sát, cứu thương đến nơi cũng là lúc anh và em hết sự sống, trút hơi thở cuối cùng. Tất cả đã muộn rồi. Ba mươi khán giả, mười người đăng ký tham gia hoà nhạc, hơn hai mươi nhân viên, ekip chương trình bây giờ chỉ còn khoảng mười người sống sót. Những lính cứu hoả, cảnh sát, nhân viên y tế không khỏi đau xót cho những sinh mệnh xấu số.
Khi lính cứu hoả dùng sức đẩy bức tường dày ra, họ lại thấy..anh đang ôm em, che chắn cho em khỏi sự va đập. Anh chính xác là đang bảo vệ em, trong khi đó, tấm thân của anh cũng cần sự che chở.
________
Hai cậu ấy đó chết rồi. Cuối cùng, cũng chẳng có ai đính chính tin đồn họ yêu nhau là thật hay giả, cũng chẳng có ai lên tiếng bảo vệ hai cậu thiếu niên đó.
Một tin đồn không ai có thể xác định thật giả. Hai cậu ấy, mang bí mật đó sang thế giới bên kia, chôn vùi nó mãi mãi...
________
HẾT!