Ngày Dương trở về, trời mưa. Cơn mưa đầu mùa thấm lạnh như ba năm trước — cái ngày Kiều đứng dưới sân bay, tay run run vẫy chào Dương đi học xa. Khi ấy, Dương đã ôm Kiều vào lòng và hứa:
> “Anh đi ba năm thôi. Anh về… mình cưới nhau, được không?"
Kiều cười qua hàng nước mắt:
> “Vậy em đợi. Đợi anh về, để làm chú rể của em.”
Suốt ba năm, Kiều sống bằng một lời hứa.
Cậu không yêu ai khác, không rung động, không mở lòng. Cậu giữ gìn bản thân như đang giữ gìn tình yêu.
Rồi một ngày, Dương trở về. Nhưng không phải để cưới Kiều.
Mà là… để cưới người khác.
Tin tức đến tai Kiều như một nhát dao lạnh buốt. Cậu không tin. Dù Dương ít liên lạc, cậu vẫn tin anh bận. Dù những lời yêu thương thưa dần, cậu vẫn tự nhủ: “Chỉ cần anh còn giữ lời.”
Kiều đứng trước nhà thờ nơi Dương làm lễ cưới, gương mặt tái nhợt, bàn tay siết chặt bó hoa cẩm tú cầu — loài hoa Dương từng hứa sẽ cài vào áo cưới của cậu.
Và rồi, họ gặp nhau. Không phải trong tiếng nhạc êm đềm của lễ cưới mình mơ ước, mà là trong một góc hành lang vắng người, giữa tiếng chuông nhà thờ vang xa.
Dương sững lại khi thấy Kiều. Vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó, nhưng nay đầy tổn thương.
Kiều bước đến, giọng run run:
— Thế… còn lời hứa mà anh đã hứa với em… thì sao?
Dương mím môi, không trả lời. Không dám nhìn vào mắt Kiều.
— Em đợi anh ba năm. Không một ngày than trách. Không một lần buông bỏ. Em chỉ cần một câu nói thật lòng. Vậy mà...
Dương nghẹn giọng:
— Anh xin lỗi...
— Xin lỗi? — Kiều bật cười, nước mắt rơi lã chã — Em không cần xin lỗi. Em cần lời hứa kia được giữ trọn.
Cậu lùi lại một bước.
— Em từng nghĩ chỉ cần em đợi, thì anh sẽ về... như anh đã hứa. Nhưng hóa ra, người ta chỉ hứa khi còn yêu. Còn khi hết yêu, lời hứa cũng mất giá trị rồi… phải không?
Dương không nói.
Chỉ biết cúi đầu.
Kiều đứng đó thêm vài giây, rồi xoay người rời đi.
Bỏ lại phía sau tiếng chuông cưới vang lên từng hồi.
---
Dương vẫn làm chú rể.
Nhưng Kiều không phải là người được nắm tay anh bước vào lễ đường.
Còn lời hứa năm nào...
Nằm lại giữa ngực Kiều, như một vết dao không bao giờ rút ra được.
---
Một Tuần Sau Đám Cưới
Một tuần sau lễ cưới, Dương vẫn đang sống trong những ồn ào, bận rộn của một cuộc hôn nhân mới. Người thân chúc tụng, bạn bè đến chơi, vợ anh cười rạng rỡ trong ngôi nhà mới trang hoàng hoa trắng.
Chỉ có Dương… là không còn cười như trước.
Trong lòng anh có điều gì đó chênh vênh. Như thể anh đã bỏ quên một điều quan trọng phía sau, nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại.
Cho đến sáng thứ bảy, trời mưa.
Tin nhắn từ một người bạn chung khiến cả người Dương lạnh ngắt:
> “Kiều mất rồi. Tối qua. Người ta tìm thấy cậu ấy ở bờ hồ. Không để lại thư.”
Dương đánh rơi điện thoại. Không tin. Không tin nổi.
Anh vội chạy xe đến nhà Kiều, nhưng cửa khóa. Người ta nói bố mẹ Kiều đã chuyển đi ngay sau khi nhận xác con.
Bạn bè thì bảo:
— Cậu ấy im lặng suốt một tuần. Không than, không trách, chỉ đi dạo mỗi chiều. Ai ngờ…
Dương đến bệnh viện, xin được nhìn Kiều lần cuối.
Cậu nằm đó, gương mặt yên bình đến đau lòng. Vẫn là Kiều, nhưng không còn hơi ấm, không còn ánh mắt hay những lần gọi “anh ơi” nhỏ nhẹ.
Trên tay cậu, vẫn cầm một bó hoa cẩm tú cầu khô héo.
Y như cái ngày cậu đứng trước nhà thờ gọi Dương là “chú rể của người khác.”
Bên dưới bó hoa, là một mảnh giấy ướt mưa, dòng chữ mờ nhòe nhưng Dương vẫn đọc được:
> “Em đã giữ lời. Em đợi anh ba năm. Nhưng anh lại giữ lời với người khác.
Em không giận anh. Chỉ là… em mệt rồi.
Ở đâu đó trên đời này, nếu còn kiếp khác,
em mong mình không yêu anh nữa.”
Dương gục xuống sàn lạnh. Không ai nghe tiếng anh gọi tên Kiều.
Cũng không ai thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi trên tay người đã chết.
---
Dương sống cả đời với nỗi ám ảnh về lời hứa không giữ trọn.
Còn Kiều… đã chọn buông tay.
Một người sai vì quên.
Một người chết vì nhớ.
---
Sau Khi Kiều Rời Đi
Dương không còn là Dương của trước kia nữa.
Sau đám tang của Kiều, anh như một cái bóng. Vợ anh không hiểu, bạn bè anh không hiểu, và chính anh cũng chẳng thể tự tha thứ.
Đêm nào cũng thế, Dương nằm mơ thấy Kiều. Có khi là giấc mơ quay về những ngày tháng hai người còn nắm tay nhau, Kiều cười rạng rỡ dưới ánh đèn phố, nói:
— Anh về rồi, cưới em nha…
Nhưng rồi trong giấc mơ đó, Kiều cứ bước lùi dần vào bóng tối, nước mắt rơi nhưng vẫn mỉm cười:
— Em tha lỗi cho anh. Nhưng em đi trước một bước rồi…
Dương tỉnh dậy, gối ướt đẫm.
Anh lén ra khỏi phòng, lần theo trí nhớ quay lại bờ hồ nơi người ta tìm thấy Kiều.
Mưa lại rơi. Như ba năm trước. Như ngày đám cưới. Như đêm Kiều chết.
Dương ngồi bệt bên bờ đá, mắt nhìn về phía mặt nước lạnh buốt.
Trong tay anh là mảnh giấy cuối cùng Kiều để lại — dòng chữ đã nhòe vì nước, nhưng Dương vẫn đọc như thuộc nằm lòng.
> "Nếu không thể là hiện tại của anh, em cũng không muốn là quá khứ.
Thà rằng em biến mất... để anh sống trọn với lựa chọn của mình."
— Kiều à… — Dương lẩm bẩm, giọng khàn khàn — Anh sai rồi… Nhưng em không còn ở đây nữa để anh xin lỗi.
Gió lạnh thổi qua, mang theo một cánh hoa cẩm tú cầu rơi xuống mặt hồ.
Dương nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe.
Anh thì thầm:
— Giá như… ngày đó anh giữ lời.
Từ sau hôm đó, Dương thay đổi hẳn.
Anh sống lặng lẽ hơn, ít nói hơn. Vợ anh cố gắng níu kéo, nhưng rồi cũng không chịu được sự lạnh nhạt và rời đi sau một năm.
Người đời chỉ thấy một Dương thành đạt, có tất cả…
Nhưng không ai biết, mỗi năm đến ngày Kiều mất, anh đều quay về hồ cũ, ngồi từ sáng đến đêm. Chẳng nói gì, chẳng làm gì.
Chỉ ngồi đó.
Chờ một lời tha thứ từ người đã không còn.
---
Lời hứa không giữ được, trở thành bản án suốt đời.
Dương sống, nhưng mãi là một kẻ mất mát.
Còn Kiều…
Kiều đã buông tay, mang theo cả thanh xuân và niềm tin vào một tình yêu mà cậu từng nghĩ sẽ là mãi mãi.