Chuyện ngắn về Dương & Hùng – thời chiến
Chiều đó mưa lất phất. Mùi đất ẩm trộn với khói thuốc súng, nghe vừa lạ vừa quen. Hắn ngồi dựa vào vách hầm, áo trận dính bùn, mắt lặng nhìn ra khoảng trời xám ngoét phía trước.
Cậu chui vào hầm, áo choàng mỏng ướt sũng, tay cầm theo một lon gạo cháy khét.
“Đừng hỏi sao khét. Nồi nó móp rồi, với lại tao lo nhìn mày lâu quá nên quên tắt bếp.”
Cậu cười, ánh mắt dính bụi nhưng sáng.
Hắn không cười lại. Hắn hiếm khi cười, trừ những lúc cậu nói nhảm đến mức không cười thì tội.
“Ngày mai tao đi tiền tiêu,” hắn nói, như thể thông báo trời sẽ mưa.
Cậu im, rồi gật đầu, cố giữ mặt thản nhiên. Nhưng ngón tay cậu siết chặt lon cơm cháy đến móp cả một góc.
“Mày đi rồi, chỗ này… vắng.”
Hắn nhìn cậu. Nhìn rất lâu.
“Mày từng nói nếu chết, muốn chết đẹp. Giờ nghĩ lại, tao thấy... chết bên mày, chắc là đẹp nhất.”
Cậu cười gượng.
“Thôi mày đừng nói kiểu đó, nghe xui. Tao chưa muốn mày chết đâu.”
Cậu nói, mắt đỏ hoe.
“Chưa kịp nói hết câu mà mày biến thì tao sống kiểu gì?”
Hắn không giỏi an ủi. Hắn chỉ lôi từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, dúi vào tay cậu.
“Không phải thư. Là lời hứa.”
Cậu mở ra, thấy một dòng chữ xiêu vẹo bằng bút chì:
**“Nếu có kiếp sau, tao sẽ không là lính. Tao chỉ muốn làm người bình thường, gặp mày ở chợ quê, mua rau chung giỏ, rồi về ngủ chung giường.”**
Cậu bật cười. Rồi bật khóc.
---
Ngày hắn không trở về, trời vẫn mưa. Người ta không tìm thấy xác. Chỉ có chiếc mũ sắt vỡ và mảnh giấy lem màu cậu luôn giữ trong túi áo.
Mỗi năm, vào đúng ngày ấy, cậu lại ra gốc cây cũ, ngồi một mình, mang theo giỏ rau và một chỗ trống.
Cậu vẫn sống, vẫn già, vẫn cô đơn.
Nhưng trong lòng cậu luôn tin: **kiếp sau**, ở đâu đó, hắn đang đi chợ về, tay xách rau, miệng cằn nhằn mớ giá hôm nay tăng.