Ly có một thói quen: mỗi sáng, đúng 7 giờ 45 phút, cô sẽ ghé qua quán cà phê nhỏ nằm ngay tầng trệt tòa nhà nơi cô làm việc. Quán không lớn, chỉ vừa đủ vài chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, mùi cà phê rang luôn thoảng nhẹ trong không khí và tiếng nhạc jazz êm dịu như ve vuốt tâm trí của những người đang lặng lẽ bước vào một ngày mới.
Ly chưa từng đổi món. “Cà phê đen, không đường.” Cô luôn nói vậy, giọng đều đều, không cao không thấp. Anh – người pha cà phê duy nhất của quán – cũng không bao giờ hỏi lại. Anh chỉ gật đầu nhẹ, xoay người về phía máy pha, cử động nhanh gọn, thành thạo. Chiếc ly giấy được đậy nắp cẩn thận, bên trên dán một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ nắn nót bằng bút lông: “Chúc bạn một ngày nhẹ nhàng.”
Cô nhận ly, gật đầu thay lời cảm ơn, và rời đi. Mỗi sáng đều như thế, lặp lại đều đặn, không vội vã cũng chẳng chậm trễ.
Ly là nhân viên kế toán của một công ty xây dựng lớn. Công việc của cô ổn định, không áp lực quá cao nhưng đòi hỏi sự chính xác đến tuyệt đối. Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ cách nơi làm việc chừng mười phút đi bộ, không nuôi thú cưng, không có bạn thân trong công ty, cũng chẳng ai biết nhiều về đời tư của cô. Với đồng nghiệp, cô là kiểu người sống “tự động” – ăn đúng giờ, về đúng giờ, không tham gia tiệc tùng, không tán gẫu trong giờ làm. Họ quen với việc nhìn thấy cô ngồi lặng lẽ bên màn hình máy tính, gõ từng con số khô khan như chính vẻ mặt cô vậy.
Nhưng điều không ai biết là, cô thích ly cà phê buổi sáng ấy – dù nó không đúng hoàn toàn như yêu cầu.
Ly đã nhận ra, từ lần thứ ba uống, rằng trong ly cà phê “không đường” kia, có một vị ngọt rất nhạt, chỉ thoáng qua đầu lưỡi. Lúc đầu cô hơi khó chịu, sau đó thì… chẳng hiểu sao lại quen.
Rồi một ngày nọ, quán đóng cửa.
Tấm bảng gỗ nhỏ treo trước cửa ghi: “Tạm nghỉ một tháng vì lý do cá nhân. Xin lỗi quý khách.”
Ly đứng nhìn bảng hiệu một lúc lâu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cảm thấy mình bắt đầu một buổi sáng mà thiếu mất một điều gì đó. Cà phê thì có thể uống ở bất cứ đâu, nhưng cái cảm giác quen thuộc dịu dàng ấy… chẳng nơi nào thay thế được.
Ba tuần sau, trong buổi họp liên phòng, Ly giật mình khi nhìn thấy anh bước vào – không còn là người đàn ông sau quầy cà phê nữa, mà là một nhân viên IT mới của công ty, trong bộ sơ mi trắng, đeo thẻ tên: Phan Hoàng Duy – Phòng Công nghệ Thông tin.
Cô nhìn anh chằm chằm trong vài giây, anh cũng bắt gặp ánh mắt đó và mỉm cười.
Khi cuộc họp kết thúc, anh tiến lại gần, hơi nghiêng đầu:
– Chúng ta từng gặp rồi, đúng không?
– Ở quán cà phê dưới tầng trệt. – Ly đáp, giọng không giấu được kinh ngạc.
– Tôi là người pha cà phê cho cô đấy. – Duy cười nhẹ. – Chủ quán luôn.
– Tôi tưởng anh là sinh viên làm thêm. – Cô hơi nhướng mày.
– Tôi từng là kỹ sư phần mềm. Sau vài chuyện cá nhân, tôi nghỉ một năm và mở quán cho khuây khỏa. Giờ quay lại với bàn phím rồi.
Ly im lặng một lúc rồi hỏi:
– Anh từng… cho đường vào cà phê của tôi?
Duy cười, gãi đầu:
– Một chút thôi. Tôi biết là cô dặn không đường, nhưng lần nào cô cũng trông rất mệt. Tôi nghĩ, thêm chút ngọt, ngày của cô có thể dễ chịu hơn một tí.
Cô không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu nhẹ rồi rời đi. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó đã mềm xuống.
Từ hôm đó, mỗi sáng Ly đến văn phòng, trên bàn cô luôn có một ly cà phê mới – đúng kiểu cô vẫn uống, cùng mảnh giấy nhỏ:
“Sáng nay trời mát, đừng quên khoác nhẹ.”
“Hôm nay có cuộc họp lúc 10h, chuẩn bị kỹ nhé.”
“Thứ Sáu rồi, cố lên!”
Lúc đầu, cô cảm thấy hơi phiền. Nhưng dần dần, lại thành quen. Cô bắt đầu nhìn quanh mỗi sáng, chờ đợi chiếc ly giấy có dòng chữ dễ thương ấy xuất hiện.
Họ trò chuyện qua email nội bộ, đôi khi chạm mặt ở thang máy, đôi khi chỉ là cái gật đầu nhanh rồi rẽ vào hai ngả hành lang. Nhưng mối liên kết giữa họ… cứ thế lớn dần lên.
Một buổi chiều tan ca, Duy nhắn tin:
Em có rảnh không? Anh muốn mời em một ly cà phê – lần này có đường thật.
Họ gặp nhau ở một quán nhỏ bên đường, cách công ty vài trăm mét. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu và gió thổi nhẹ qua từng ô cửa kính mở.
Duy kể về gia đình. Mẹ anh mất sớm, bố bị tai biến cách đây vài năm. Anh từng có người yêu – rất yêu – nhưng mất trong một tai nạn giao thông khi anh còn đi công tác nước ngoài. Cú sốc khiến anh từ bỏ mọi thứ, về nước, và mở quán cà phê như một cách trốn khỏi đời.
– Anh không nghĩ mình sẽ bắt đầu lại… cho đến khi nhìn thấy em mỗi sáng. – Duy nhìn thẳng vào mắt cô. – Em không nói gì nhiều, chỉ đứng đó, im lặng, nhưng anh luôn cảm thấy… như có lý do để pha cà phê tử tế mỗi ngày.
Ly hơi nghiêng đầu, khẽ cười:
– Em cũng không nghĩ mình lại thích cà phê có đường.
Tình cảm giữa họ tiến triển nhẹ nhàng, không vội vã. Duy không hứa hẹn điều gì lớn lao. Ly cũng không yêu cầu gì ràng buộc. Họ chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau như thế – dịu dàng, đơn giản, nhưng đủ để sưởi ấm những khoảng trống trong nhau.
Cho đến một sáng thứ Hai nọ, ly cà phê không xuất hiện. Không có tin nhắn. Không ai biết Duy đi đâu.
Ly gọi. Không bắt máy.
Chiều muộn hôm đó, anh nhắn lại: “Bố anh trở bệnh nặng, anh đang về quê. Anh xin lỗi vì không kịp báo trước.”
Ly gõ vài chữ, xóa đi, rồi chỉ nhắn: “Giữ gìn sức khỏe. Khi nào ổn thì quay lại.”
Một tuần sau, Duy quay lại. Không hoa, không quà, chỉ là một chiếc ly cà phê đặt trước cửa phòng Ly, cùng một dòng chữ:
“Anh về rồi.”
Ly mỉm cười. Hôm ấy, cô pha cà phê mang sang phòng anh, lần đầu tiên.
– Có đường không? – anh trêu.
– Lần này là rất ngọt. – cô đáp, và đưa ly cho anh.
Hai năm sau, họ kết hôn. Tiệc cưới không rình rang. Trong ảnh cưới, cô mặc váy trắng đơn giản, tay cầm ly cà phê giấy. Anh đứng bên cạnh, cười nhẹ, tay dán lên ly dòng chữ nhỏ:
“Chúc chúng ta, mỗi ngày đều nhẹ nhàng.”
[Hết]