Gió màn đêm tự do bay lượn trên bầu trời đầy sao. Màn đêm đen bao trùm cả một thành phố nhỏ, như muốn nuốt chửng những ánh sáng cuối cùng. Trái tim tôi, mệt mỏi ở thế giới này, đã không còn mong đợi sự dịu dàng. Nó chỉ toàn đau đớn, lạnh lẽo và u tối.
Bầu trời đêm kia rực rỡ và kiêu hãnh với muôn ngàn ánh sao lấp lánh. Nó đẹp đến mức khiến tôi chạnh lòng. Nó tự do – điều mà tôi chưa bao giờ có. Tôi, một con người nhỏ bé, chỉ đang cố sinh tồn trong thế giới hỗn độn quanh mình.
“Kira…” – giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau, mang theo chút gì đó mỏi mệt. Tôi quay nhẹ đầu lại. Mái tóc khẽ tung bay trong làn gió đêm lành lạnh. Đôi mắt đỏ ruby của tôi chạm vào ánh nhìn của cậu ấy – ánh nhìn mông lung, vừa xa xăm, vừa khát khao.
Kuro.
Cậu dang rộng vòng tay, nghiêng đầu, nói bằng giọng khàn khàn:
“Lại đây… Ông mệt rồi…”
Không hiểu sao, chỉ một câu ấy thôi mà nước mắt tôi bỗng trào ra, vỡ òa không kìm được. Tôi lao vào lòng cậu, ôm thật chặt, như thể nếu buông ra, mình sẽ tan biến.
“Tôi mệt… thật sự mệt lắm, Kuro…” – giọng tôi nghẹn lại. Tôi vùi đầu vào ngực cậu, nức nở như một đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới quá rộng lớn.
“Cậu nghĩ… tôi có phải là một sai lầm không?” – tôi thốt lên, run rẩy.
Kuro không trả lời. Cậu chẳng nói lời nào cả. Chỉ im lặng, vòng tay siết lại chặt hơn, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tôi – chậm rãi, dịu dàng như thể tôi là thứ gì đó dễ vỡ, như thể cậu đang dỗ một giấc mơ đã quá mỏi mệt.
Cậu nghe tất cả. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Không phán xét. Không ngắt lời.
Cậu ấy ở đó – đơn giản là… ở đó.
Và tôi khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Trong vòng tay của một người duy nhất khiến tôi tin rằng: có lẽ… tôi vẫn còn có chỗ để tồn tại trên thế giới này. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu.
Chỉ biết tiếng gió rít qua những mái nhà thấp vẫn vang vọng, hòa cùng tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực tôi. Đôi bàn tay cậu ấy vẫn giữ nguyên vị trí – một bên nơi lưng tôi, một bên luồn vào tóc, như cố truyền cho tôi chút hơi ấm còn sót lại trong thế giới lạnh lẽo này.
Đêm sâu dần, thành phố nhỏ chìm vào tĩnh lặng. Không có tiếng xe, không có tiếng người, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai kẻ không còn nguyên vẹn ôm nhau dưới vòm trời lấp lánh.
Tôi cảm nhận được tim cậu ấy đập – mạnh mẽ, đều đặn – như thể nó đang cố nói thay cho cả hai rằng:
Tôi ở đây. Cậu không một mình. Dù cậu có là sai lầm, tôi vẫn chọn cậu.
Tôi ngước lên, nhìn khuôn mặt Kuro dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mắt cậu sụp xuống, có quầng thâm nhè nhẹ – tôi nhận ra cậu cũng mệt mỏi không kém mình. Nhưng cậu vẫn chọn lắng nghe tôi, trước cả chính cậu.
“Kuro…” – tôi khẽ gọi. Cậu chỉ “ừm” một tiếng rất nhỏ, như thể sợ làm tôi vỡ vụn.
Tôi muốn nói gì đó – điều gì đó tử tế – nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cảm xúc vẫn trào ra không kiểm soát, mà từ ngữ thì chẳng thể theo kịp.
“Cậu nghĩ… có một ngày nào đó tôi sẽ ổn chứ?” – tôi hỏi, không trông chờ vào một lời hứa, chỉ cần một tia sáng mờ nhạt thôi cũng đủ.
Cậu ấy im lặng, rồi khẽ gật đầu.
“Không phải một ngày.” – cậu nói. “Mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua, cậu sẽ lại sống thêm một lần nữa.”
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy – ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng thật đến đau lòng. Tôi hiểu rằng, người con trai trước mặt mình cũng đã từng đau như tôi. Cậu không dạy tôi cách mạnh mẽ. Cậu chỉ âm thầm đồng hành, như thể chúng tôi là hai kẻ sống sót cuối cùng giữa bãi đổ nát.
Tôi thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Trong vòng tay ấy, giữa trời đêm lạnh lẽo, tôi thấy mình được tha thứ – không phải bởi thế giới, mà bởi chính bản thân.Sau một lúc, Kuro kéo tôi ngồi xuống bậc thềm ven đường. Cậu cởi áo khoác của mình khoác lên vai tôi. Nó hơi rộng, có mùi bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi khói thuốc cũ – thứ mùi khiến tôi thấy yên lòng một cách kỳ lạ.
Tôi ngồi co chân, tay ôm đầu gối, nhìn mặt đường lốm đốm ánh đèn phản chiếu. Còn Kuro ngồi kế bên, dựa nhẹ vào tường. Cậu móc trong túi ra một viên kẹo bạc hà đã hơi chảy, đưa cho tôi.
“Ngọt đấy. Không chữa được buồn, nhưng làm ấm cổ họng.”
Tôi bật cười khẽ. Tiếng cười vừa thoát ra đã mang theo nước mắt lăn dài. Nhưng lần này, nó không còn đau như trước.
Tôi bóc kẹo, ngậm vào miệng. Vị mát lạnh lan ra đầu lưỡi. Dưới cái lạnh của đêm, điều nhỏ bé ấy lại trở nên ấm áp đến lạ.
“Cậu luôn như vậy.” – tôi nói, giọng nhẹ hẫng – “Không làm điều gì quá lớn lao… nhưng lại luôn biết đúng lúc cần làm điều nhỏ.”
Kuro không đáp, chỉ nhún vai.
“Cậu biết không…” – tôi tiếp tục – “Có lúc tôi nghĩ… nếu ngày ấy tôi không cứu cậu khỏi lan can đó, có khi giờ tôi chẳng còn ai để bám víu.”
Kuro quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cậu chớp khẽ.
“Cậu không cứu tôi.” – cậu nói, giọng trầm nhưng không lạnh – “Cậu đơn giản là xuất hiện… đúng lúc tôi gần như biến mất.”
Tôi cười chua chát.
“Cũng như giờ cậu đang ở đây, khi tôi gần như không còn muốn bước tiếp?”
Kuro gật đầu.
“Chắc thế.”
Chúng tôi im lặng. Gió lướt qua, mang theo mùi hương cỏ đêm. Phía xa, tiếng chó sủa vọng lại, rồi lại chìm vào tĩnh mịch. Cả thế giới như thu nhỏ lại còn hai người ngồi bên nhau dưới bóng tối, tìm hơi ấm trong nhau mà không cần lời giải thích.
Tôi gối đầu lên vai Kuro. Không ai nói gì thêm. Chỉ đơn giản là… ngồi đó.
Tôi để gió đêm thổi qua mái tóc mình, để nỗi đau rút đi từng chút trong yên lặng. Có lẽ tôi chưa thể ổn. Có lẽ ngày mai vẫn sẽ mệt mỏi. Nhưng ít nhất, ngay lúc này – tôi có một bờ vai để tựa vào, một người không hỏi “Tại sao?”, chỉ đơn giản là ở lại.
“Cậu có bao giờ sợ không?” – tôi hỏi, vẫn không ngẩng đầu dậy.
“Sợ gì?”
“Sợ mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc.”
Kuro im lặng thật lâu. Tôi gần như tưởng cậu không trả lời thì giọng nói ấy mới khẽ vang lên:
“Tôi sợ chứ. Nhưng rồi tôi hiểu… hạnh phúc không phải lúc nào cũng rực rỡ. Có khi, nó chỉ là được ngồi cạnh ai đó… mà không cần phải mạnh mẽ.”
Tôi khẽ gật đầu. Mắt nhòe đi vì nước. Lần này không phải nước mắt đau đớn, mà là một kiểu buông xả – nhẹ như mây trôi.
Chúng tôi ngồi vậy đến khi bầu trời dần chuyển sang sắc xanh thẫm. Ánh sáng đầu tiên của rạng đông ló rạng nơi chân trời. Một ngày mới sắp bắt đầu. Thành phố dần thức giấc với những âm thanh quen thuộc – xe cộ, tiếng người, tiếng chim chóc đâu đó giữa tán cây.
Tôi vươn vai, khẽ rùng mình vì lạnh.
Kuro nhìn tôi, cười nhẹ:
“Ông vẫn còn sống đấy.”
Tôi bật cười. Lần này là tiếng cười thật sự. Cười như thể tôi vừa được kéo lên từ đáy nước.
“Ừ. Và tôi vẫn còn cậu.”
Kuro nhéo má tôi nhẹ, rồi đứng dậy, đưa tay ra:
“Về thôi. Cà phê của ông nguội mất rồi.”
Tôi nắm lấy tay cậu, để bản thân được kéo đứng lên.
Chúng tôi rảo bước trên con đường quen, dưới ánh sáng mờ của sớm mai. Không nói gì thêm. Không cần nói. Chỉ cần bước bên nhau.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra:
Có những điều không cần giải thích. Có những người… chỉ cần họ ở lại, thế giới này sẽ không còn quá đáng sợ nữa.Thời gian sau đêm hôm ấy, tôi và Kuro vẫn sống cùng nhau – trong một căn hộ nhỏ có ánh nắng len qua khung cửa sổ vào mỗi sáng. Chúng tôi không nói về nỗi đau nữa. Không nhắc lại quá khứ. Chỉ đơn giản là tồn tại bên nhau, như hai chiếc bóng lặng lẽ bám vào chút hơi ấm cuối cùng của cuộc sống.
Kuro vẫn là người dậy sớm, nấu ăn, nhét cho tôi một viên kẹo bạc hà vào tay mỗi khi tôi mất ngủ. Cậu vẫn vậy – dịu dàng một cách lặng lẽ, chẳng đòi hỏi gì.
Và tôi… tôi bắt đầu tin rằng, có lẽ… có lẽ mình không sai khi còn sống.
Nhưng hóa ra… hy vọng luôn là thứ tàn nhẫn nhất.
Một buổi chiều tháng Mười, mưa rất nhẹ. Tôi về nhà sau giờ làm thêm, tay cầm một túi đồ ăn vặt mà Kuro thích. Tôi còn nhớ rõ mình đã nghĩ gì: Hôm nay cậu ấy sẽ vui, chắc chắn sẽ cười.
Nhưng khi tôi mở cửa ra, căn phòng im lặng đến rợn người. Đèn không bật. Không có mùi đồ ăn. Không tiếng nhạc êm dịu Kuro vẫn hay mở mỗi chiều.
Tôi gọi cậu, nhưng không ai đáp lại.
Và rồi tôi thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở. Tôi bước vào.
Kuro nằm trên giường, mắt nhắm, môi khẽ mỉm cười. Trên bàn cạnh giường, có một mảnh giấy gấp đôi, và một lọ thuốc rỗng.
"Xin lỗi, Kira. Tớ đã cố… thật sự cố gắng để ở lại. Nhưng bóng tối trong tớ lớn quá, tớ không thể thắng được nó.
Tớ hạnh phúc vì những ngày cuối cùng có cậu bên cạnh. Nếu có kiếp sau, xin đừng cứu tớ… nếu cứu tớ rồi phải chứng kiến tớ biến mất.
Đừng buồn quá. Cậu từng là điều đẹp nhất tớ có."
Tôi gục xuống sàn. Cảm giác như thế giới vỡ tung. Tôi gọi tên cậu trong vô vọng. Ôm lấy thân thể lạnh dần đi, lay mãi, lay mãi...
Nhưng Kuro không tỉnh dậy.
Cậu rời đi, như cách cậu đã sống: lặng lẽ, dịu dàng, không làm phiền ai.
Và lần này, tôi không cứu được cậu nữa.
Mấy tháng sau, căn hộ ấy vẫn còn mùi bạc hà. Con mèo đen ngày xưa Kira nhặt về giờ nằm cuộn tròn bên khung cửa, mỗi buổi chiều lại hướng mắt ra cửa – như chờ ai đó trở về.
Tôi sống, nhưng không còn là tôi nữa.
Tôi vẫn dậy vào mỗi sớm, pha hai tách trà dù chỉ có một người.
Vẫn nhét một viên kẹo bạc hà vào túi áo như thể Kuro sẽ cần nó.
Vẫn viết những dòng nhật ký gửi cho một người chẳng còn đọc được.
Kuro đã từng hỏi tôi:
“Cậu có bao giờ sợ… không bao giờ được hạnh phúc?”
Giờ thì tôi biết:
Tôi không sợ không có hạnh phúc.
Tôi chỉ sợ… hạnh phúc đến rồi lại biến mất – như cách cậu rời đi khỏi thế giới này.